Chương 32.:
Con sông mỗi lúc một mở rộng ra, mênh mông như biển.
Angiêlic thích đứng trước mũi tàu, mặt hướng về đường chân trời. Cuối
cùng, ở đây, chỉ ít hôm nữa, nếu thuận buồm xuôi gió nàng sẽ gặp lại
chồng.
Gió mát và mềm mại bắt đầu có vị mặn trên môi.
Nàng mong
muốn nhanh chóng gặp lại chàng, được nghe chàng nói, được sờ vào người
chàng, được yên tâm là chàng đã trở về bình yên vô sự.
Mỗi ngày nàng hy vọng qua vùng xám mênh mông của con sông viền
những dải sương mù, một con tàu sẽ đến với nàng, mang theo Giôphrây.
Nhưng mỗi ngày nàng vẫn thất vọng. Và khi người ta báo cho biết là cuối
buổi sáng nay con tàu sẽ đến Tađuxắc thì nàng hoảng lên.
"Và nếu như chàng gặp điều rủi ro với bọn Irôqua! Nếu như Uttakê đã giết
mất chàng?"
Nàng đã tự thấy mình vĩnh viễn ngồi lại trên sông Tađuxắc, chờ chàng trở
về, và Angiêlic trở thành một hòn đá vọng phu.
Những ghềnh đá cao màu hồng nhạt để ngỏ vùng vịnh hẹp đen ngòm và
băng giá của con sông Xagơnay hiện ra, đầu đội mây trời, rồi, phía ngoài
kia mũi đất, những ngôi nhà, gác chuông nhọn hoắt và cây thánh giá cao lớn
của Tađuxắc hiện lên rõ rệt với những con tàu bỏ neo trong vũng tàu.
- Chàng có ở đấy không?
Angiêlic không còn đủ sức để nhìn qua chiếc kính viễn vọng đặt trước mắt
nàng.
Cuối cùng hình người đã rõ nét.
Chàng ở kia.
- Chàng kia rồi! Không, không phải chàng!
- Vậy thì bà muốn người đó phải là ai kia! Đuếcvilờ nói, vừa giật lấy ống
nhòm-Tôi thấy rõ ràng đấy là ngài đờ
Perắc và xa hơn một chút, hình như cả ông Perốt nữa. Lính bộ, lính thủy đi
đi lại lại trên đất liền hay trên boong taù. Trông thấy mọi người có vẻ bình