thuyết phục họ. Sau một chiến công lớn như vậy, em cần được nghỉ ngơi để
phục hồi sức khoẻ và tĩnh dưỡng tình thần.
Nhưng cũng có lúc anh thoáng nghĩ, hay em quá mệt mỏi vì một ông chông
do ghen tuông đã đối xử với em thô bạo ?
- Không phải đâu ? Chính hôm ấy em muốn anh dành cho em nhiều thời
gian hơn. Em muốn hoàn toàn ở bên anh và tránh xa không khí chiến tranh
cùng những cuộc tranh cãi chính trị triền miên.
- Em nghĩ thế là đúng. Và như thế là rất tốt. Lúc đó đang còn bao nhiêu
chuyện chúng ta không lường trước đang ngăn cách hai vợ chồng. Và cũng
tại anh. Anh chưa hiểu được là em có quyền tự do, con chim trời xinh đẹp
của anh ạ. Còn em thì lại quá tế nhị. Em hiểu được rằng hai chúng ta không
thuốc loại người cam chịu để mặc cho những định kiến thông thường của xã
hội phù phiếm trói buộc. Và tuy rất cần tình yêu của anh, em vẫn sẵn sàng
trả lại tự do cho anh.
- Cái tự
do ấy anh có lạm dụng không đấy, ông chồng của em ?
- Không nhiều hơn em đâu, nàng tiên của anh! - Chàng cười đáp.
Nhưng đúng lúc đánh trả ngầm ý để Angêlic hiểu rằng chàng đã nghe một
số điều dị nghị về mối thân tình giữa nàng với Bácđanhờ, Perắc áp cặp môi
vào cổ nàng, ở chỗ liền vai.
Hơi thở của chồng, tác động của cặp môi trìu mến tha thiết và kỳ diệu của
chàng đánh tan hết mọi hờn giận mơ hồ từ lâu vẫn ngăn cách họ. So với bao
nhiêu năm sống hạnh phúc, một chút sự thật ngắn ngủi không còn nghĩa lý
gì hết. Nàng không cố cưỡng lại và thế là mọi khúc mắc đều biến thành mây
khói.
Ngọn lửa thèm khát giống như một phép lạ, chưa bao giờ tắt giữa họ, đó là
thứ Trời ban cho họ, bao nhiều lần đã cứu họ thoát khỏi sự tan vỡ, bây giờ
một lần nữa nhắc nhở họ rằng, bất chấp mọi bão táp và cảnh ngộ éo le, một
tình cảm duy nhất vẫn đứng vững: họ không thể thiếu nhau. Đối với chàng,
nàng là điểm cuối của tầm nhìn, là ước muốn bao trùm lên mọi ước muốn.
Tiếng mái chèo khua nước dưới sống cắt đứt niềm đê mê của họ.