- Thánh nữ Mađơlen đã phán truyền rất rõ và ông đã chứng kiến.
- Đúng thế. Tôi là môt trong những người đầu tiên được hân hạnh chứng
kiến và không bao giờ tôi nghi ngờ chuyện ấy.
Angêlic cảm thấy ông ta đã quên một phần những lời không đẹp buổi tối
hôm qua. Nàng quyết định thôi không nói ra những điều nàng đã chuẩn bị
để đập lại nữa.
- Ông hãy kể về những vết thương của ông đi, bá tước! Hình như nặng hơn
so với điều người ta kể với tôi phải không ?
Lêmôni làm một cử chỉ tỏ thái độ hờ hững.
- Có gì đâu! Một mũi tên lạc. Nhưng nó cũng buộc tôi phải trở lại đất Trung
Hoa (1: Một địa danh trên đất Canada) và Vin Mari. Tôi tiếc không đi theo
ông Phrôngtơnắc đến vùng Cataraquy được.
- Cho nên mới xẩy ra chuyện hiểu lầm khiến ông phải đuổi theo chúng tôi
đến tận đây, mặc dù sức khoẻ chưa binh phục, để nói vào tai tôi những lời lẽ
phũ
phàng tối hôm qua! Anh Clốt! Chồng tôi và tôi thân tình với anh hơn rất
nhiều người khác mặc dù họ quen biết anh lâu hơn. Anh còn nhớ lần gặp gỡ
đầu tiên giữa chúng tôi và anh tại Kararung chứ ? Ngay hôm đó chúng ta đã
hiểu nhau và thân thiết với nhau. Rồi đến việc anh cùng với các đồng minh
man rợ của anh kéo đến định tàn sát chúng tôi và đốt cháy nhà cửa chúng
tôi.
- Katarung!... Ôi, chính mọi thứ bắt đầu từ nơi đó!
Ông ta xúc động đi đi lại lại rồi kể việc Cha Đoocgiơvan thuộc dòng Tên đã
triệu tập cấp tốc ông tới gặp để tiến hành kế hoạch chặn đứng người Anh!
Và chính bá tước Lômêni là người đầu tiên đặt chân lên đất Katarung.
Ông ta lắc mạnh đầu như để gạt đi những hồi ức đau lòng.
- Cha Đoócgiơvan nói thẳng là ông ta muốn đánh tới quy, xoá xổ các người,
sau mới tiêu diệt.
- Nhưng ông đã thấy chúng tôi không phải là kẻ thù và việc chúng tôi đến
nơi hoang vu này chỉ có lợi cho tất cả mọi người. Cho nên ông đâm hồ nghi
động cơ của cha Đoocgiơvan! Đúng thế không nào, bá tước?
Lômêni hùng hổ phản bác: