Người. Không chỉ Mẹ Người. Đức Bà Maria mà cả những bạn gái, người
tình, rồi cả cô gái điếm Mađala nữa.
À nhân tiện nhắc đến phụ nữ, tôi xin được hỏi thăm, ông vẫn nhận được tin
tức tốt lành về bà mẹ và các chị cũng như em gái ông chứ ? Tôi hy vọng
không có một tin buồn nào ngoài cái tin vừa nãy?...
Bá tước Lômêni cho biết mẹ ông và các chị, các em gái ông đều mạnh
khoẻ, bình yên. Rồi ông đưa tay lên ngực áo, như thể lá thư ông giữ trong
túi đang đốt cháy lần vải.
- Cha Macvin có thuật lại cho tôi nghe những lời trối trăng của cha
Đoócgiơvan... Và lại là những lời kể tội bà. "Chính bà ta gây nên cái chết
của tôi..." Thế là từ ngày đó ý nghĩ kia cứ bám riết lấy tôi. Có lẽ bà chưa
nghe những lời buộc tội ấy nhỉ ?
- Tôi có nghe - Nàng nói.
Nàng giảng giải cho bá tước biết
là lúc ở Xalem, nơi thủ lĩnh bộ lạc da đỏ Môhốc cho giải cha Maovin đến,
vị giáo sĩ dòng tên này đã trỏ vào nàng và thét lên lời buộc tội:
" Chính bà ta! Chính bà ta! Bà ta là thủ phạm khiến tôi phải chết".
Nàng thấy Lômêni rùng mình như lên cơn sốt.
Angêlic bèn nhấc chiếc áo khoác mà ông ta để tụt xuống khỏi vai, quàng
vào cổ ông ta với dáng điệu như bà mẹ chăm sóc đứa con trai đuểnh đoảng.
- Suơng xuống lạnh rồi đấy. Ta xuống khoang đi. Chuyện koa nếu ống con
muốn kể thì ta dành lúc khác. Bây giờ tốt nhất là ông hãy dùng một tách cà
phê Thổ Nhĩ Kỳ nóng. Ông là người quê vùng Địa Trung Hải chắc hẳn cần
thứ ấy.
Rồi gần như dìu bá tước, nàng dẫn ông đi.
Một bóng người đi lên đón họ. Giôphrây hiện ra đen xì trong luồng ánh
sáng của ngọn đền lồng to chiếu từ phía sau.
Bá tước Lômêni đứng sững, nhưng lại hốt hoảng.
- Y! - Ông ta nói bằng giọng rất trầm - Y là kẻ lúc nào cũng tự tin, lúc nào
cũng chiến thắng, khác hẳn tất cả chúng tôi. Y và bà! Tôi vẫn chưa thấy yên
tâm.