mới đến và ông thấy nỗi đau đột nhiên vợi hẳn.
Lát sau ông mới ngẩng đầu, ngượng ngùng:
- Bà tha lỗi.
- Có gì đâu ? Tại ông quá đau đớn đấy thôi - Nàng nói.
- Bà tha lỗi về những lời tôi nói ban nãy.
Tôi đã nhận ra, những điều trách cứ của tôi là vô lý.
- Đúng là như thế.
- ... Va nghi ngờ của tôi là không đúng.
- Ông hiểu ra được là rất tốt.
- Tôi đã thấy trong người dễ chịu rồi. Tôi không hiểu tại sao lúc nãy tôi lại
xử sự như vậy ? Bà đúng là bạn, một người bạn chân chính, tôi biết. Xưa
nay tôi vẫn cảm thấy như thế. Một người bạn đáng quý. Cho nên tôi đã đau
khổ biết chừng nào khi đột nhiên tôi tưởng phát hiện ra mặt trái của tất cả
những biểu hiện bên ngoài của bà! Và tai tôi văng vẳng như nghe thấy kẻ
nào đó mách tôi rằng, việc tôi nhận tình bạn của bà là một hành động phản
bội!
Lômêni lau nước mắt và mặt ông đờ đẫn như vừa bị ai đánh đập
- Mà làm sao tôi không nghi bà là kẻ nguy hiểm được kia chứ ? - Ông nói
tiếp, lúc nãy đã lấy lại được giọng điệu pha chút hài hước là giọng điệu hai
người trước kia vẫn thường sử dụng trong khi trò chuyện - Trước khi đến
đây tôi đã chuẩn bị sẵn thái độ kiên quyết vậy mà rút cuộc tôi lại thổn thức
trong vòng tay của bà như một đứa trẻ!
- Buông thả như thế không có gì đáng xấu hổ đâu, ông bá tước. Tôi đâu
dám dậy khôn ông trong lĩnh vực mà ông biết hơn tôi nhiều, nhưng tôi vẫn
muốn nhắc
ông nhớ lại là trong Kinh Thánh có đoạn kể Đức Chúa tìm niềm an ủi ở
những bạn bè của người để nhẹ bớt nỗi đau.
- Nhưng không phải ở một phụ nữ! - Bá tước Lômêni cãi. Lúc này trông
ông giống như cậu thiếu niên rầu rĩ vừa trải qua một cuộc khủng hoảng nội
tâm.
- Theo tôi nhớ thì có đấy - Nàng nói - Hồi bây giờ tại nơi đó có cả phụ nữ
nữa chứ! Những người phụ nữ Chúa gặp trên chặng đường đau khổ của