- Ông im ngay!... Có con ong nào vừa đốt ông đấy, ông bá tước ? Nếu ông
mất công xuôi thuyền tới đây để tuôn ra những lời nhảm nhí như vậy với tôi
thì nỗi vất vả của ông đúng là hoàn toàn vô ích. Chồng tôi và tôi đều không
có lỗi đến mức phải nghe ông xỉ vả như thế. Ông thật bất công, bá tước
Lômêni! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những lời lẽ và ý nghĩ phũ phàng
đến như vậy, lại từ miệng một người tôi vẫn coi là bạn bè thân tình và đáng
tin cậy, nếu như tôi không đoán thấy đã có một sự việc gì làm tâm tính ông
đảo lộn và ông mất tỉnh táo.
Một cử chỉ trìu mến, bất ngờ, nàng đặt hai ngón tay lên má Lômêni:
- Hãy cho tôi biết đi, Lômêni - Nàng thầm thì - Anh vừa gặp phải chuyện gì
đấy, anh bạn thân mến, chuyện gì vậy ?
Lômêni run rẩy.
- Chuyện gì à... Chuyện ông ấy đã chết!
Ông ta khạc mấy chữ đó từ cổ họng, giống như người ta khạc cục máu từ
một vết thương trong nội
tạng.
- Ông ấy đã chết - Bá tước Lômêni đau đớn nhắc lại - Ông ấy đã chết như
một vị Thánh tuẫn đạo!... Bọn da đỏ Irôcơ đã tra khảo tàn bạo thể xác ông
ấy. Chúng đã moi tim ông ấy ra ăn! Ôi, Đoócgiơvan yêu quý!... Chúng đã
nuốt cả quả tim của anh! Còn tôi thì đã phản bội anh!
Rồi đột nhiên bá tước oà khóc nức nở, tiếng khóc tuyệt vọng của đàn ông
sau một thời gian ghìm nén.
Angêlic đã linh cảm thấy trước sự bùng nổ này.
Diễn biến sự việc đã giống như nàng lo sợ. Tin cha Đoócgiơvan bị sát hại
trước đây gần một năm tại lưu vực sông Huýtxông chỉ gần đây mới được
báo từ Pari tới Đất Mới bên châu Mỹ này. Khắp dải đất thuộc địa đều bị sét
đánh và Lômêni cũng chịu đòn dữ dội.
Angêlic bước đến gần, đưa cả hai cánh tay quàng vai ông. Bây giờ ông mới
quay mặt lại, gục trán lên vai nàng thổn thức. Nàng ôm chặt lấy ông, không
nói gì, chờ ông bình tĩnh dần trở lại.
Nàng cảm thấy nỗi đau của ông đã dịu đi. Cử chỉ trìu mến, thương xót này
lẽ ra ông phải đước có từ hôm ông nhận cái tin đau đớn kia. Hôm nay nó