Đôi khi tôi vẫn thầm tự hỏi các người đến đây phải chăng để tiêu diệt chúng
tôi. Đoócgiơvan và tôi ? Các người đến đây để đánh quỵ chúng tôi chứ gì ?
- Đánh các ông để làm gì chứ ? - Nàng nói - Tôi cũng hay tự hỏi như vậy!
Nhưng thôi, đừng nói nữa, bá tước! Hãy uống thêm cà phê của chúng tôi và
đừng
tự dằn vặt thêm nữa.
3
Mặc dù Angêlic đã tìm cho mình một cách lý giải để có thái độ đối xử rộng
lượng với bá tước Lômêni Sămbo, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn phải phũ
phàng, bởi chỉ bằng thái độ đó mới giải thoát được ông ta khỏi những suy
luận phi lý và buộc ông ta nói năng thận trọng hơn.
Sáng hôm sau, nhìn vào bờ thấy ông ta bước từ trong ngôi nhà thờ nhỏ ở
Tađuxắc ra đúng lúc chuông nhà thời dóng dả báo buổi lễ, Angêlic bảo
người chở nàng lên bờ.
Hôm nay, duới ánh mặt trời nàng thấy rõ hơn tác động đột ngột của thời
gian lên Lômêni. Tuy mái tóc mầu hạt dẻ chưa bạc nhưng đã không còn sắc
đậm và cũng nhợt nhạt như nước da ông. Nàng thương hại thấy vẻ mệt mỏi
hiện rõ trên tấm thân gầy guộc khoác áo măng tô mầu tro, vai đính cây thập
tự xoè chân mầu trắng, biểu tượng của dòng Mantơ.
Ông bước đến với nụ cười niềm nở rất đáng mến mà nàng đã quen nhìn
thấy. Ông nghiêng mình, hôn bàn tay nàng và cảm ơn nàng đã có lòng tốt
đối với ông. Rõ ràng ông đang ngượng ngùng nhớ lại sự việc tôi hôm qua
nhưng không nhớ rành rọt cho lắm nên không thấy cần phải xin nàng tha
lỗi. Nhưng nàng thì lại thấy không nên làm bộ như đã quên.
- Ông bá tước - Nàng nói - Tôi rất không hài lòng về những lời ông nói tối
hôm qua. Ông đã cố tình quên đi một số sự việc.
Buổi đầu tiên chúng tôi được giới thiệu làm quen với ông tại đất Kêbếc,
nhiều người đã ngờ tôi là một mụ đàn bà quái đản đáng sợ. Nhưng rồi họ
hiểu ra. Tôi đâu phải con người đến đây để gieo tai hoạ cho miền Đất Mới
nói chung cũng như cho vùng Acađi nói riêng.
- Tất nhiên rồi.