không phải cậu ta định hôn! Cậu ta không tìm được căn phòng nào trống để
thuê tạm vì đoàn tuỳ tùng của Thái hậu đã đóng chật ních
các phố phường. Đột nhiên, thật là bất ngờ, hôm ấy Giáo Chủ Vanhxăng lại
vào cầu nguyện tại đúng cái nhà thờ ấy. Ngài đã mắng cặp trái gái một trận
ra trò.
Angêlic cũng cười, má hơi đỏ, nhớ lại kỷ niệm thời trẻ ấy... Bá tước Lômêni
vẫn tiếp tục kể.
- Hăngri Rônhiê bỗng nhiên ra là mình đã sống lêu lổng, uổng phí mất khá
nhiều thời gian. Anh ta thú nhận với tôi rằng do gặp Đức Cha thiêng liêng
là một phần nhưng chủ yếu là do cuộc gặp gỡ với bà đã thúc đẩy anh ta đi
vào con đường thờ Chúa. Anh ta đã phấn đấu với bản thân rất vất vả vẫn
không xoá mờ được kỷ niệm về bà. Anh ta bảo tôi đấy là kỷ niệm không
bao giờ phai nhạt. Anh ta ốm tương tự mất khá lâu. Cuối cùng anh ta hiểu
ra rằng, qua cuộc gặp gỡ với cô thiếu nữ mà anh ta đã gặp được người yêu
lý tưởng. Khốn nỗi, do tin rằng sẽ không bao giờ tìm lại được cô để kết
duyên, Hăngri bèn quyết định phụng thờ thứ Tình yêu rộng lớn hơn mọi thứ
tình yêu, đó là Tình yêu Chúa. Và sau đó anh ta trở thành Hiệp sĩ dòng
Mantơ.
- Quả là một câu chuyện hay bởi vì nó chứng minh rằng không phải tôi chỉ
toàn làm hư đàn ông mà cũng có làm một người thành chân chính hẳn hoi.
Bây giờ ông
ta thế nào rồi ?
- Sau đấy ông ta là sĩ quan trên hạm đội Mantơ và trong một cuộc giao
chiến với bọn Bachari ông ta bị chúng bắt và hành hình trên vùng núi Angiê
bằng cách ném đá cho chết giống như với một số tu sĩ khác của chúng ta.
- Tội nghiệp chàng thị đồng.
Nàng mơ màng nói tiếp.
- Ta đã quên chàng rồi.
- Chao ôi! - Đột nhiên Lômêni kêu lên - Đấy chính là thứ bổ sung thêm vào
sức quyến rũ của bà. Sự lãnh đạm có thể nói là tàn nhẫn! Bà lãng quên tất
cả những ai đã coi kỷ niệm về bà như mũi kiếm đâm vào giữa trái tim mà