phụ nữ.
- Và một phụ nữ tuyệt vời !
Và bá tước lại như bị nàng thu mất linh hồn. Ông ta nghiêng mình hôn tay
nàng.
- Bà tha lỗi. Tôi chỉ là kẻ thô thiển. Xử sự của tôi đúng là xấu xa.
Trong hai ngày tiếp theo, Angêlic nhiều lần tranh luận với Lômêni, khi thì
trên bờ, bước chân bên nhau dọc theo bãi trống, khi dưới tầu Cầu Vồng lúc
bách bộ trên boong, sau bữa ăn có bá tước Perắc hoặc các sĩ quan cùng dự,
cũng có khi là ở nhà thờ ra sau buổi cầu kinh.
Nhiều lúc họ tười cười với nhau, lấy lại được tình bạn thân thiết ngày trước,
nhưng cũng nhiều lúc bà tước Lômêni đột nhiên buồn bã, lộ vẻ băn khoăn,
như thể ông ta sực tỉnh và thấy mình sắp sửa rơi xuống vực thẳm.
Giữa họ vẫn có một bóng ma lởn vởn, nhưng nhờ những cuộc trò chuyện
này, Angêlic đã làm ông bá tước hết u mê, nhìn nhận tình huống tỉnh táo
hơn. Nàng đã làm ông ta phải thừa nhận tình huống tỉnh táo hơn. Nàng đã
làm ông ta phải thừa nhận rằng sinh thời cha Đoócgiơvan bao giờ cũng cố
gợi cho mọi người nghi ngờ nữ giới. Bề ngoài ông ta làm ra vẻ lịch sự với
phụ nữ nhưng trong thâm tâm luôn kỳ thì nữ giới!
- Ông ta là người không gặp may - Bá tước Lômêni thở dài - Mồ hôi mẹ từ
nhỏ, ông tâm sự với tôi là thuở nhỏ xung quanh ông chỉ toàn phụ nữ thô lỗ,
độc
ác, như những mụ phù thuỷ cả. Ông ta nghi ngờ Phụ nữ, đâm nghi ngờ cả
Sắc đẹp và đặc biệt là không tin vào Tình yêu...
- Bộ ba ấy là thứ hằn học nhất.
- Đó là xác thịt... - Bá tước Lômêni chưa kịp nói hết câu.
Nhưng Angêlic đã cất tiếng cười vang.
- Thôi đi! Ông lại định thuyết giáo tôi ư? Xác thịt! Đó mới là điều tuyệt
diệu! May mắn thay, và cũng hạnh phúc thay khi chúng ta đều được làm
bằng xương thịt.
Rồi nắm tay ông bá tước, nàng kéo ông đến rìa mỏm đất nhô ra phía biển.
- Ông hãy nhìn kìa!...
- Cái gì vậy ?