Bờ trên cao và nước ở tít bên dưới. Thuyền bè đậu chen chúc bên dải đất
hẹp. Nhưng bầu trời phía xa lồng lộng mầu vàng chanh và mặt biển lấp lánh
như sơn mài.
- Các ông chỉ biết rung động trước bầu trời kia! Như thế chưa đủ đâu. Tôi
đoán chúng đang ở ngoài ấy.
- Chúng là ai ?
- Khoan đã...
Vừa lúc ấy một vệt đen nhô lên mặt nước rồi chìm xuống. Tiếp theo là
những vệt đen khác và tất cả trong một điệu múa kỳ thú. Những tia nước
phun lên rất cao trước khi vật đen chìm xuống, hắt lên phía sau chiếc đuôi
cá.
- Cá voi!
Quang cảnh thật hiếm hoi. Loài cá voi đã biến khỏi các vùng biển phía
Nam, trốn lên đây, vùng nước lạnh giá này, để sản sinh ra những con cá voi
nhỏ.
Tại đây chúng được sống yên ổn, thanh bình.
Angêlic thầm hẹn một ngày nào đó sẽ tới đây cùng với hai đứa con sinh đôi
khi chúng cứng cáp.
GIỮA HAI THẾ GIỚI
4
Thế là họ đã gương buồm và rời bến Tađuxắc.
Angêlic phải mất vài tiếng đồng hồ mới nhận ra rằng nàng được ngồi một
mình ngồi cạnh Giôphrây. Cả hai đều đã thoát khỏi những đám người phù
phiếm. Họ được hoàn toàn tự do trên một con tàu. Đó là điều nàng quý hơn
mọi thứ trên đời.
Ra đến cửa biển, họ nhìn thấy một chiếc tàu lớn trông như thuộc Hải quân
hoàng gia hiện ra sau lớp sương che phủ bờ sông. Chắc nó định vào trú ở
cửa sông. Con tàu lạ chạy vát một lát rồi đánh tín hiệu nguy cấp.