Người thèm thuồng đến mức phu nhân Manhtơnông phải rầu lòng. Hoàng
thượng tuy không bỏ rơi bà, tối tối vẫn thích trò chuyện với bà, nhưng bà
thoái thác chuyện kia. Và thế là lần lượt cả một loạt tình nhân nối tiếp nhau:
Phu nhân Lubinhi, phu nhân Rôsôph Têôbông... Người ta bảo Hoàng
thượng không chê ai hết và tôi dám kể thêm cả đám thị tì của Hoàng hậu,
những cô hầu phòng... Đã từ khá lâu, một trong mấy cô con gái của phu
nhân Môntêxpăng thường thay mẹ đến hầu hạ Hoàng thượng trong những
hôm Người khó ở. Cô ta đúng là một thứ dâm phụ và nghe đâu đã sinh một
con với Hoàng thượng...
Nhưng trường hợp người phụ nữ được Hoàng thượng sủng ái gần đây nhất
thì hình như lại khá đặc biệt. Bà ta làm Người say đắm không phải chỉ bằng
mái tóc vàng óng và tuổi trẻ... Những người biết rõ Hoàng thượng và đã
sống lâu trong Triều cho rằng bà ta có một thứ mà làm cho Hoàng thượng
say mê mệt.
- Thứ gì ?
- Tên của bà ta.
- Bà ta tên là gì ?
- Angêlic!...
Extrê nhăn mũi vẻ đồng loã nhìn nàng, rồi phá lên cười, ngửa đầu ra phía
sau. Và đệm theo tiếng cười ấy là tiếng kêu choi chói của những con chim
biển Goêlăng, những con hải âu. Chúng lướt qua trên đầu họ và đập cánh
ầm ĩ như thể tức giận điều gì
đó.
Đột nhiên Extrê đưa tay trỏ ra phía trước.
- Ôi, bà nhìn kìa !...
- Cái gì vậy ? Tầu nước Anh chăng ?
- Không! Kia cơ mà!... Những mảng màu lung linh.
Angêlic nhìn theo hướng ông ta trỏ và thấy bên trên bóng đen mờ do suơng
mù phủ lên những dãy núi phía xa, một vầng sáng mầu hồng nhật đang lan
toả, kèm thoe một quầng mầu xanh ngọc che kín mặt trời rồi đến một
đường viền màu vàng óng. Tất cả những thứ đó tan đi rất nhanh nhưng vẫn
đọng lại khá lâu một vòng tròn nhỏ và sáng chói.