kho, Nômi đặt một nồi đầy nước lên ba hòn đá đầu rau. Đồ đạc chẳng có gì,
ngoài ra một tấm gỗ làm bàn và mấy đôi ủng bện bằng rơm cùng cái máng
thức ăn, có nghĩa ngôi nhà này ngày trước đã từng được dùng làm chuồng
ngựa.
Hai cô gái hỏi nàng tin tức về hai đứa con sinh đôi, rồi cất tiếng hát luôn bài
mà họ vẫn thường dùng để ru ngủ chúng hồi ở Xalem.
Đột nhiên có tín hiệu báo động bên ngoài. Viên sĩ quan mặc áo dài rơđinh-
gốt xanh bước vào báo họ cẩn thận và ông ta xoay xoay khẩu súng.
Một người đàn bà chạy hổn hển lên sườn núi khá dốc lưng dịu gùi rất nặng,
hai tay còn xách thêm hai chiếc giỏ nữa. Do vội vã bà ta để mái tóc tuột ra
khỏi mũ bay loà xoà.
- Bà Abighen bạn bà đấy, thưa bà bá tước!
- Ôi, tôi tìm thấy các chị ở đây rồi. Và cả bà bá tước nữa, bà cũng ở đây ư,
bà Angêlic ? Lạy Chúa, thế là chúng tôi sắp thoát rồi - Bà nói xong đặt
những thứ gùi, giỏ lỉnh kỉnh xuống, nhét món tóc xoã vào bên trong mũ.
- Ông Gabrien nhà tôi nhốt tôi... để tôi không đi đón và giúp đỡ hai người
bạn gái từ vùng đất thuộc Anh đến đây. Bà bá tước với hia chị đã nghe thấy
chuyện điên khùng của ông ấy chưa ? Không ai có thể ngờ ông chồng tôi
mà lại biến đổi đến như thế. May ông ta chưa đâm lưỡi lê thủng bụng tôi
đấy, mà
bấy giờ thì ông ấy dám làm thế lắm!
Nước mắt trào ra từ hai mắt bà,
- Hôm hai chị đến gõ cửa gọi, lão nhốt tôi trong buồng để tôi không thưa và
cũng không ra mở cửa đón hai chị được.
- Thế hôm nay ai đã mở khoá cho bà ra được để đến đây ?
- Thằng Lôriê... Thật là xấu hổ để một thằng bé non choẹt chứng kiến cảnh
bố nó đối xử tàn tệ với mẹ kế. Tôi không đẻ ra nó, nhưng thằng bé yêu tôi
lắm... Ôi, thật là nhục nhã!...
Rồi bà bước tới gần Angêlic, gục đầu lên vai nàng.
- Ôi, Angêlic, tôi yêu ông ấy!... Nếu ông ấy cũng mất trí như những người
khác thì tôi sống sao nổi!...