Đột nhiên, giữa mớ tóc vàng đẹp ấy, Angêlic nhận ra những sợi bạc quá
sớm, do bao nhiêu tủi nhục cô gái này đã phải chịu, bao nhiêu gian trân, bao
nỗi dằn vặt cay đắng. "Mụ phù thuỷ!" và nàng nhớ lại "mụ" phù thuỷ hồi
nàng còn nhỏ. Cô gái này có liên quan gì đến bà Mêludin ngày đó không ?
Bà kia tóc trắng tuy cũng rất đẹp. Bà ta tuy thôn dã hơn Rút nhưng cũng
thông minh và hiểu biết như Rút. Ngoài bà ra, ngoài cả hai cô gái này ra
còn bao nhiêu " mụ phù thuỷ" khác nữa và họ đều được tạo hoá phú cho
những phẩm chất, tài năng dị thường. Vậy mà đã bao nhiêu người trong
đám ấy bị hành hình trên dàn hoả thiêu suốt nhiều thế ký!
Cô gái Anh vẫn chìm trong suy tưởng.
Và cuối cùng cô thốt lên bằng thứ giọng đắc thắng, gần như thanh âm vang
lên từ dưới mồ:
- Bà chuẩn bị nói chuyện với một người đã chết !
Angêlic rùng mình. Một làn gió lạnh làm nàng buốt sống lưng, lan toả lên
tận đến chân tóc.
- Chị nói sao ?
- Tôi cũng chưa biết rõ ràng - Cô gái Anh lắc đầu
- Một thứ gì rất mơ hồ! Thật là kỳ lạ!
Angêlic cảm thấy vinh dự sắp được thấy một linh hồn từ thế giới bên kia
giống như thánh bà Mađơlen và nàng ngần ngại:
- Tôi không muốn nói chuyện với người đã chết đâu.
- Bà bướng bỉnh quá. Bà muốn biết số phận của bà, bà muốn biết cả những
thứ vô hình, vậy mà bà lại không chịu cố gắng gì hết!... Nếu như hậu vận
của bà là sẽ bị mọi người căm ghét, thù hận thì sao ? Nếu như bà cũng bị
kết tội và bị ném đá cho đến chết như những bạn của chúng tôi thì sao ?
- Tôi không sợ! Tôi cũng đã từng chịu nhiều nỗi cực khổ ghê gớm rồi.
- Thôi được. Bà nói đúng. Bà đã phải chịu nhiều nỗi gian nan cho nên bà
không còn thuộc loại người có thể bị khuất phục nữa. Chính vì vậy mà
chúng tôi đoán hậu vận cho bà chỉ toàn những điều tốt đẹp, toàn vinh quang
và chiến thắng!... Nhưng bà hãy nghe tiếp đây. Những điều đoán về hậu vận
không thể cụ thể rõ ràng như hai với hai là bốn. Điều chúng tôi nói ra là bảo
đảm. Và như tôi đã nói với bà lúc nãy qua bộ lá bài này, đấy có thể là đức