bạn của nữ hầu tước Branhviliê, người mà tôi đã có vinh dự bắt giữ và
chuẩn bị xử tử, nhưng bà ta đã thoát khỏi tay tôi và trốn sang châu Mỹ.
Cậu em trai ông đã nhìn thấy bà ta và có thể cho tôi biết nhiều thông tin
quan trọng.
- Em trai tôi đang say đắm trong tình ái - Phlorimông đáp với giọng của
người chủ gia đình - Và cũng xin nói thêm rằng Canto không có thói bép
xép, ông đừng hy vọng moi được gì ở em trai tôi!
- Tôi có cách thuyết phục - Đêgrê mỉm cười - Và ông nên nhớ rằng ông và
công tử Canto đã có thời gian ngồi trên đầu gối tôi.
- Thôi được - Phlorimông giả vờ thở dài nhịn nhục - Tôi sẽ cố lôi cậu em
trai tôi ra khỏi giường của nhân tình nó vậy. Tôi sẽ bắt nó phải đến gặp ông
và nếu nó không chịu, tôi sẽ áp giải nó đến đây.
Phlorimông nhẹ nhàng cáo lui. Đêgrê cũng ra khỏi bàn giấy, đứng bên cửa
sổ nhìn xuống những vòm cuốn của chiếc cầu bắc ngang qua sông Xen.
- Chà ... Mới ngày
nào! - Ông ta lẩm bẩm.
Rôi ông ta quay vào, lấy chiếc chìa khoá nhỏ xíu mở ngăn kéo, lôi ra một lá
thư, nếp gấp đã sờn, thận trọng đưa lên mặt.
Lời lẽ trong thư ông đã thuộc lòng.
"Ông bạn Đêgrê thân mến,
Từ nơi xa xôi tôi viết cho ông, nơi nào chắn ông đã biết, bởi vì ông biết mọi
thứ về tôi... ''
Mỗi lần lấy lá thư này ra, không phải để đọc mà để nghĩ tới nàng, để tưởng
tượng những ngón tay thon đang cầm bút và để cho mùi thơm thoang
thoảng từ trang giấy này toả ra.
Đây là một cử chỉ ông thường làm, và ông sẵn sàng chết trên bánh xe hành
hình hơn là thú nhận ra với ai.
Đêgrê là người được giao làm cái công việc mà bình sinh ông rất không
muốn làm, đó là nhìn thấy những con người lương thiện nhưng lại sa vào
tội ác một cách hồn nhiên đến mức kỳ lạ, dường như trong xã hội hiện nay
đó là một thứ đạo đức! Đạo Thiên Chúa đã tồn tại bao nhiêu thế kỷ vậy mà
không đánh tan được thói ám hại người khác một cách cuồng điên.