Và khi ngẩng đầu lên ông ta chỉ thấy tấm lưng to bè của viên quan chức
cảnh sát. Đêgrê quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ và Bácđanhơ không thể đoán
được ông ta đang nghĩ gì. Sau đấy đột nhiên hai vai Đêgrê rung lên. Ông ta
quay lại, miệng ngoác ra cười.
- Vậy là tôi đoán đúng! Ha-ha-ha! Trên đời không có người đàn bà nào
chính đáng và cao thượng bằng bà ấy. Bà ấy không ngần ngại trước bất cứ
việc gì nếu
cần phải làm để sửa chữa một sự bất công, để an ủi một tâm hồn thơ ngây bị
một tên cảnh sát vô liêm sỉ lừa dối một cách bất công. Ông Bácđanhơ thân
mên, lẽ ra ông phải biết ơn tôi là đã tạo điều kiện để ông được hưởng một
sự an ủi quý giá đến như thế chứ ?
Đêgrê xoa xoa hai bàn tay:
- Đã bao nhiêu lần bà ấy xỉ vả tôi! Vậy mà tôi lại thú chứ!
Ông ta ngừng cưòi và cả hai đứng yên lặng một lúc lâu.
- Liệu bà ấy có quay về đây không? - Bácđanhơ thì thầm.
- Hoàng thượng cũng đang hy vọng thế... Nhưng ông Bácđanhơ, Đức Vua,
ông và tôi... Chúng ta mỗi người chỉ được hưởng một mẩu. Mà như thế
cũng là quý rồi. Mỗi chúng ta chỉ cần gặp bà ấy một lần là không thể nào
quên, và đều cảm thấy mình đã được số phận ưu đãi. Mỗi chúng ta đều ôm
trong lòng niềm hy vọng là đến một ngày nào đó, được gặp lại bà ấy, một
mình hoặc đi cùng với chồng. Ông sống với niềm hy vọng ấy!
Tôi cũng vậy. Tôi là tên cảnh sát độc ác đã và sẽ còn đưa biết bao nhiêu
người vào tù ngục, lên giá tử hình. Hàng ngày tôi phải chiến đấu với bao
nhiêu kẻ tội phạm nguy hiểm, bao nhiêu mụ đồng cốt chuyên pha chế thuốc
độc và những mụ phu nhân bỏ thuốc độc! Công việc vừa nặng nề vừa bạc
bẽo. Nhưng tôi
vẫn có một niềm an ủi đó là trên đời có một con người như bà ấy. Chỉ cần
hy vọng một ngày nào đó, bà ấy nhận ra tôi giữa đám đông ban cho tôi một
nụ cười, một ánh mắt.
Chao ơi, đấy là điều bí mật của giới đàn ông: chỉ cần một cuộc gặp gỡ ngẫu
nhiên, ngắn ngủi và thường là đớn đau, cũng đủ để suốt cả cuộc đời họ tự
nhủ: "Ít nhất thì trong cuộc đời, ta cũng đã một lần yêu."