Nhìn bên ngoài, ai cũng tưởng nàng là người phụ nữ bị trói chặt vào những
bổn phận và nghi thức, thật ra tích của nàng: có chồng hay đã goá chồng?
Nếu có
chồng thì ông ta hiện ở đâu? Tại lãnh địa ở quê hay phục vụ trong quân đội
Vương quốc? Hay làm gì ?
Nữ hầu tước Sônnơ, có bài vẫn còn trên tay, đang ngây người nhìn chàng
trai tuấn tú.
Không rõ do ánh sáng hắt từ các tấm gương soi rất lớn trên tường hay do
ánh nắng từ ngoài trời xuyên qua các tấm rèm đỏ mà những huyết quản
trong thân thể chàng trai ánh lên, như không phải máu mà là những tia sáng.
Không phải chỉ nữ hầu tước mà cả ba người khách nam kia đều sững sờ.
Nàng hỏi một câu mà náng tưởng như không phải từ miệng mình thốt ra:
- Chuyện gì vậy ? Có lời nào công tử định chuyển đến ta không ?
- Thưa phu nhân, lời cần chuyển là tôi mến phu nhân vô cùng.
Nét mặt chàng kiếm đồng vừa nghiêm chỉnh vừa táo tợn.
Nữ hâu tước đứng phắt dậy. Bao nhiêu tự chủ của nàng xưa nay biến đâu
sạch. Nàng lúng túng.
- Công tử định nói gì vậy ?
- Ta muốn nói rằng tôi sẽ là người đàn ông sung sướng nhất trần gian nếu
như nữ hầu tước tiếp tôi trên gường của nàng.
- Công tử có mất trí không đấy?
- Chẳng lẽ phu nhân lại không thấy được hết sắc đẹp và duyên dáng của
nàng, cho nên mới coi lời thán phục của tôi là điên rồ?
- Công tử bao nhiêu tuổi
? - Nàng hỏi.
Và nàng đột nhiên hốt hoảng vì suýt nữa buột miệng hỏi thêm: " Và biết ta
bao nhiêu không ?"
- Tuổi của tôi ư ? Chính cái tuổi đó đã đầy hai chân tôi tới đây. Chính sự
ngu đốt trong tình ái khiến tôi lúng túng, nhưng lòng say mê của tôi lại ban
cho tôi những ưu đãi. Phu nhân quá diễm lệ khiến tôi mất trí. Nhưng tôi tin
rằng phu nhân rất giỏi giang trong tình ái và có thể đáp ứng được sự rồ dại
của tôi.