nàng đi vào khu vực này. Mỗi lần đến Timagusơ, nàng đều lảng không dám
đưa mắt về phía ấy.
Đi sâu thêm, nàng thấy một ngôi mộ.
Nàng tin chính là đây, bởi hôm đó tuy không muốn nhưng vì nghi thức nàng
cũng đã phải dự vào việc chôn cất.
Cây thập ác
trồng bên trên, mặc dù cây cối mọc lấn vào, vẫn đứng y nguyên.
Xem chừng có vẻ ngần ấy năm rồi không được ai chăm sóc. Sau khi chôn
người xấu số, chồng nàng đã đặt lên mộ một tảng đá vuông vắn và thuê
người khắc lên đó tên họ bà nữ công tước Pháp đã sang tận đây và chết một
cách bi thảm.
Angêlic cúi xuống vạch những bụi cây và ngón tay nàng lần theo vết chữ
chìm đầy bụi:
Nơi đây
yên nghỉ
nữ công tước
Ambroađin
Môđribua
Angêlic đứng dậy, lùi ra xa ngắm nấm mộ. Giờ đây, nàng không còn rùng
mình kinh hoảng như mọi lần mỗi khi ai đó nhắc tới tên người đàn bà này
trước mặt nàng.
Di hài bên dưới nấm đất kia là ai ? Chính xác, cái phần có thể tan rữa của
Con quỷ cái, linh hồn của nó là của một con nữ yêu tinh đã bị cha dòng Tên
Marese vạch mặt! Hay đấy chỉ là một người con gái tội nghiệp tận tuỵ với
chủ của cô ta là Hăngriel Mayôtanh, mê mải chủ đến mức sẵn sàng làm tất
cả những việc độc ác xấu xa nhất rồi chính do chủ mà bị giết hại ?
Lúc người ta khiêng chiếc cáng mang thi thể của mụ nữ công tước
Môđribua kia, Angêlic rất không muốn bước đến gần để nhìn. Nàng chỉ
nhìn xa, thấy những mảnh váy tơi tả, dấy máu.
Nhưng Macxơlin vốn rộng lượng đã định kiếm một chiếc quan tài để chôn
mụ. Bà thương xót nhìn bộ mặt nát bét không còn nhận ra được