Vinlơ Đavrây đã nhờ giáo sĩ dòng Tên Giăngruxơ chiết tự chữ ký của mụ
Môđribua. Ông rất coi trọng tầm nguy hiểm của mụ và trước mặt mụ, ông
ta hết lời tâng bốc đồng thời làm ra vẻ mình ngốc nghếch, bởi đó là cách tự
vệ tốt nhất.
- "Đúng! Tôi đã nghiên cứu khá kỹ về môn Quỷ học..." - Ông ta đã nói bằng
giọng thờ ơ, tay nhón chiếc kẹo trong hộp.
Sống bên cạnh hầu tước Vinlơ Đavrây
trong những ngày đen tối ở Timagusơ, Angêlic nhận thấy ông hiểu biết rất
rộng, về đủ mọi môn khoa học.
Đúng lúc nàng nghĩ đến tông ta thì ông xuất hiện. Vẫn chiếc can chuôi bằng
ngà voi và dáng diệu đài các như một vị Hoàng đế, ông giẫm đôi gót chân
đỏ chót như son trên con đường nhỏ đầy cát! Bộ áo quần bằng xa tanh cùng
với bông hoa gài trên túi áo gilê ánh lên rất đẹp dưới ánh nắng vẫn còn
vương sương mù của bên bờ đại dương phía Đông này.
Nhìn thấy Angêlic, ông hầu tước đứng lại, nở một nụ cười rạng rỡ:
- Bà Angêlic! - Ông reo to. Bá tước phu nhân đấy à? Vậy mà tôi không biết.
Nàng cũng sửng sốt, không tin vào mắt mình nữa.
- Hầu tước Vinlơ Đavrây! Vậy mà tôi đinh ninh ông đã về Pháp.
- Đúng thế. Nhưng tôi sang đây để thăm bà Môđribua! - Ông ta nói đơn
giản như việc đến thăm một người hàng xóm.
- Vì việc ấy mà phải vượt qua cả một Đại dương?
- Bà ấy đáng được tôi đối xử như vậy - Ông ta đáp vẻ kiêu hãnh - Và tôi
muốn đem con trai bà ấy đến gặp mẹ nó.
- Thằng "quỷ bốn chân" Chêruybanh bây giờ ra sao?
- Cậu ta đã thành một công tử Triều đình thực sự, nếu như lời cậu ta nói
đúng.
- Với lại bà cũng đừng
quên tôi vẫn là chủ nhân đất Acađi. Bà tưởng tôi chịu để cho hai anh em
nhà Đêphua và bọn kẻ cướp trong vùng này tha hồ làm giầu mà không chia
phần cho tôi chăng? Tôi không nói đến ông Perắc chồng bà. Viên chủ nhà
băng của ông bà ở Pari vẫn nghiêm chỉnh nộp cho tôi số phần trăm lợi tức
của ông nhà. Ông già Parix cũng chưa bao giờ làm gì khiến tôi phật lòng.