Bây giờ ông đã chết... trên đất Pháp và vào lúc đang nghèo túng!... Đối với
ông ta như thế là tốt! Anh con rẻ của Parix vừa báo tin cho tôi biết. Cho nên
chuyến đi này làm tôi khá thích thú. Ai rồi cũng phải mửa ra thứ mà họ nuốt
một cách bất công.
- Hầu tước có định đi Kêbếc không?
- Kêbếc à? Tất nhiên. Tuy nhiên tôi đang lưỡng lự về thời gian. Tôi nghe tin
ông Thống đốc Phrôngtơnắc sắp ghé vào Timagusơ. Tôi tính nán lại ở đây
gặp ông ta hơn là cất công đi tìm để lạc giữa những hòn đảo.
- Ông Phrôngtơnắc sắp đến đây? ... Sao không ai nói gì với tôi?
- Chỉ mỗi tôi biết thôi... Bởi tôi có những thám tử rất mẫn cán. Ông Thống
đốc đi tầu Hoàng hậu Anna, tháp tùng có tầu Táo tợn và một tầu nhỏ ba
trăm tấn: Dũng cảm. Đức Vua đã cử cả một đoàn tuỳ tùng tuyệt với sang
đón. Nhưng tôi vẫn đợi ông
ta, bởi ông ta sẽ rất mừng có tôi đi cùng, người bạn mà ông ta tin cẩn và
đánh giá cao.
- Ông Phrôngtơnắc định về Pháp?
Hầu tước Vinlơ Đavrây gật đầu, mi mắt cụp xuống.
- Theo sắc chỉ của Hoàng thượng.
Rồi đưa mắt đảo quanh, ông nói tiếp:
- Chuyện rất không hay cho ông ta. Bọn dòng Tên kẻ thủ của ông ta sẽ có
điều kiện hại ông ta?
- Chuyện đột ngột quá! Việc cai trị của ông Phrôngtơnắc ở bên nay có gì sai
sót đâu?
- Mưu mô xảo quyệt đâu có liên quan đên sai hay không sai. Duy có điều
chỉ mình tôi biết, chứ ông ta chưa biết gì hết. Hôm tôi rời châu Âu, người ta
lộ ra với tôi. Bọn kẻ thù của Phrôngtơnắc mưu xúi bẩy Vua cách chức
Thống đốc của ông ta bên này. Nhưng suỵt! Nếu ông ta chưa biết thì tôi cần
phải báo để ông ta hay.
- Hầu tước không nói quá đấy chứ ?
Angiêlic hết sức kinh ngạc. Trước hết, nàng không quen tiếp chuyện những
ngươi coi vượt Đại dương chỉ đơn giản như đi từ phố này sang phố khác
của kinh thành Pari.