nữa: "Đúng là chỉ còn lại một đống xương thịt, như thể bà ta bị một chuỳ
đánh trúng!" Và không ai nghĩ đến việc tìm hiểu gì thêm. Mọi người chỉ
cho là sói và sơn miêu đã xâu xé thân thể bà ta như vậy.
"Nhưng tóc bà ta đâu, Macxơlin?... Tóc bà ta khi còn sống màu gì nhỉ?...
Ngắn hay dài?... Hinh như màu đen?"
Những mảng tóc bê bết máu và bị rứt từng mảng không ai còn nhận ra nổi.
Angêlic lúc ấy đã nghĩ, dịp nào đó nhất định nàng sẽ hỏi Macxơlin...
Nàng bước tới, ngồi bên ngôi mộ. Bên trên và xung quanh cỏ mọc rậm rạp,
những bông hoa rừng điểm xuyết.
"Không phải mụ ta nằm dưới này! Bởi nếu là mụ thì hoa không thể nở
được". Nàng thầm nghĩ.
Rồi nàng đứng dậy đi ra. Nàng cố làm một dấu thánh và nghĩ rằng, điều
nàng suy luận về hoa vừa rồi là rất trẻ con. Thiên nhiên đâu có biết nằm
dưới đất là kẻ nào? Cây cỏ vẫn cứ mọc và hoa vẫn cứ nở.
Giả sử mụ ta sống lại thì rất có thể mụ ta không còn nguy hiểm với nàng
như trước kia nữa. Bởi mọi cuộc chiến đấu khi lặp lại đều không y nguyên
như trước. Mỗi con người đều ít nhiều đã thay đổi.
Khi nghĩ về những chuyện đã qua, Angêlic cảm thấy hồi ấy không phải
nàng chiến đấu tồi, nhưng nếu là bây giờ thì nàng sẽ không bị mụ ta lừa dễ
dàng như
thế! Đột nhiên nàng rùng mình và khẽ nghiêng mình thương hại, nhớ lại
ánh mắt sáng rực của người đàn bà đầy sức quyến rũ kia, ánh mắt khó có
thể nói là của con người. Đó là ánh mắt của Quỷ. Ai bắt gặp kiểu ánh mắt
như thế, khó có thể không run rẩy và lập tức đờ đẫn như con thỏ trước cặp
mắt thôi miên của con rắn hổ mang.
"Lỗi tại ta! - nàng tự nhủ - Nếu như ta rút được đôi chút kinh nghiệm qua
cuộc chiến đấu ấy thì chính là ở chỗ ta đã hiểu ra rằng, đừng có nói mạnh
khi phải đương đầu với những thế lực của Địa ngục. Chính vì không hiểu
điều đó nên suýt nữa ta đã bi nguy!"
"Với những thứ đó không thể đùa được! - Hầu tước Vinlơ Đavrây đã từng
tuyên bố như vậy. Ông ta là người thích đùa cợt! - Bà bạ thân mến, xin bà
chớ có đụng đến!"