Phrôngtơnắc đưa Angêlic xem lá thư của đức Giám mục, do thám tử của
ông lén chép được, trong đó vu cáo với đức Vua là Phrôngtơnắc đã tự ý xây
đồn luỹ ở Cataraquy để kiếm lãi trong việc buôn bán lông thú quý.
- Đến mức Giám mục cũng làm hại tôi, mặc dù tôi đã cứu cho Ngài khi bọn
dòng Tên tấn công. Rồi cả ông Cáclông cũng "chơi" tôi nứa chứ!
- Ông Cáclông làm
quản lý nội cung ấy ư? Tôi tưởng ông ta bị thất sủng rồi?
- Đúng thế! Nhưng ông ta cần bênh vực một tên họ hàng đang làm mưa làm
gió trên đất Mônrêan và tôi đã tính bắt giam. Ông ta tưởng làm hại tôi thì
càng vững chân hơn. Nhưng người sắp thay chân ông ta ở triều đã đang trên
đường đến đó. Khốn nỗn Cáclông vẫn chưa tin là sắp mất chức đến nơi.
Tôi về triều lần này cũng không phải chỉ để tiếp kiến Hoàng thượng.
Phrôngtơnắc thở dài, buồn bã.
- Còn thêm một đòn đánh của bọn dòng tên nữa! Cha Môbơgiơ đang làm
nhiệm vụ hoà giải đám trộm cướp vùng Hồ thì bị triệu về - Rồi ông hạ
giọng - Bà không thể tưởng tưởng được tình trạng phức tạp hiện nay ở
Kêbếc đâu. Giống như cái năm trước động đất ấy, hoặc thời gian ông bà
chưa sang, khi cha Đoocgiơvan đang làm mưa làm gió. Mọi người không ai
còn làm chủ được túp lều của mình, thậm chí Thống đốc cũng không có
quyền gì nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin ông ta trở thành vị Thánh
tử đạo của giáo hôi và vị Anh hùng trên vùng Đất Mời. Thế là may, là rất
may, tôi thú thật với bà như thế.
Dù sống hay đã chết thì ông ta vẫn cản chân tôi. Người ta moi lại những lời
nói của ông ta và nhân danh ông ta để đốt lên ngọn lửa hằn thù, gây thêm
chiến
tranh.
Tôi phải về triều để nói cho Hoàng thượng hiểu rằng bọn giáo sĩ dòng Tên
cuồng tín và độc ác đị ngược lại quyền lợi của Người ở Đất Mới.
Bá tước đờ Perắc thân ái đặt bàn tay lên vai bạn.
- Chuyến đi còn dài. Mặt trời lại đang lên cao. Đứng đây thêm nữa, chúng
ta sẽ chảy ra vì nóng mất. Tôi đề nghị ông nên xuống tầu nghỉ đã.