Tối nay tôi mời ông tới dùng bữa với vợ chồng tôi và ta sẽ nói chuyện
nhiều, tính toán xem nên thế nào.
Câu nói của chàng làm viên Thống đốc trấn tĩnh và ông ta mỉm cười.
Perắc bước tới chào ông Văngđri và bộ tham mưu của ông ta rồi mời tất cả
vào uống nước ở ngôi nhà thanh bạch của chàng tại đây. Làm thế này chàng
đỡ phải mời họ đến bữa tối cùng với Phrôngtơnắc.
Sau buổi giải khát, đám sĩ quan trên tầu quay về. Bác đầu bếp Tixô bắt đầu
trang hoàng gian phòng khách trong thành và sửa soạn bữa tối nay cho
xứng đáng với vị khách quý.
Con rể lão Parix là một con người nặng nề và thâm độc trạc ba mươi tuổi. Y
sinh ra trên Đất Mới từ cái thời dân chính quốc sang đây còn ít, nhưng y
không có tài buôn bán.
Đúng là ông nhạc y đã dâng sớ lên đức Vua ngay sau khi lão từ châu Mỹ trở
về Pháp. Tuy nhiên không thể đổ tội hoàn toàn cho cái lá sớ đầy ác ý ấy, bởi
vì Hoàng thượng chắc gì đã đọc hết nó. Tình hình khó khăn của thuộc địa
hiện giờ thì thật ra là do bàn tay của những vị đại quan tại triều.
Sau đó, lão Parix lấy vợ và ít lâu sau lão chết tại một vùng hẻo lánh xa kinh
thành. Nghe đâu lão chuyển đến đó để tận hưởng lạc thú với cô vợ trẻ, do
sẵn có khoản tiền lớn kiếm được ở Tân thế giới này.
Cô vợ này sau đấy tái giá với một quan chức địa phương, nghe đâu khá giầu
cho nên bà ta cũng không quan tâm đến tài sản của chồng để lại bên châu
Mỹ.
Tất cả những chuyện đó đến tai con rể và vợ y cùng một lúc do một phái
viên từ trong nước sang vào mùa xuân năm nay. Ông ta mở túi ra và trao
cho y cả một bó thư.
Y đã phải cùng vợ mất nhiều thời gian để tìm hiểu tình hình và được biết
ông nhạc y dâng sớ lên Vua thế nào, lấy vợ kế trẻ rồi chết ra sao. Hai vợ
chồng y rất mừng là bà vợ kế kia không quan tâm gì đến những tài sản của
ông nhạc y bên châu Mỹ.
Hầu tước Vinlơ Đavrây khi đó đã nói với y:
- Anh đừng hy vọng kiện và đòi lại những đất đai bố vợ anh để lại bên này.
Tất cả những đất đai ấy bố vợ anh đã bán cho bá tước Perắc, có cả ông