Giờ khắc khởi hành càng đến gần, nỗi đau trong lòng nàng càng sâu đậm và
Angêlic bây giờ mới thông cảm hết nỗi lòng đau đớn tột cùng của những
người vợ khi tiễn chồng tham gia các đoàn thập tự chinh, đi mà không hẹn
ngày về.
"Thì cũng vậy thôi. Người thời đó cũng yêu như ta thời nay, không kém
chút nào. Phải có trái tim băng đá mới chịu nổi những cuộc chia ly đứt ruộtt
ấy".
Giôphrây quay khuôn mặt nàng lại:
- Em hãy khởi hành trước anh, em yêu quý. Như thế em đỡ phải chịu nỗi
khổ tâm khi nhìn cánh buồm của anh xa dần.
Nhưng nàng không muốn thế. Nàng cũng là phụ nữ. Và những người phụ
nữ bao giờ cũng đứng trên bờ nhìn cánh buồm của chồng khuất dần sau
chân trời.
Số phận lại bắt họ phải xa nhau, mỗi người làm nhiệm vụ dành cho mình và
phải làm một mình. Tuy nhiên Giôphrây đột nhiên nhận thấy rằng phần việc
của mình nhẹ nhàng hơn. Ít nhất thì chàng cũng đã thấy những khó khăn
nào sẽ phải đương đầu, những việc gì sẽ phải tiến hành trong khi nàng thì
chưa đoán trước được những tình huồng bất chợt sẽ xảy ra đến buộc nàng
phải đối phó. Lòng Giôphrây quặn đau. Chàng không thể có mặt bên cạnh
vợ để trợ giúp trong bao nhiêu
phức tạp của cuộc sống tại nơi Đất Mới này.
Angêlic thấy chồng cứ chốc chốc lại đứng dậy, đi bước một vẻ lo âu. Nàng
biết không phải chàng lo sẽ đối đáp với Vua thế nào mà đang băn khoăn
không biết nên khuyên nàng đến địa điểm nào thì an toàn hơn.
Vapaxu liệu có quá sâu trong đất liền không ? Từ đó ra đến bờ biển quá xa.
Hay nên đem các con về nghỉ qua mùa đông ở Gunxbôrô? Đột nhiên chàng
thấy mình giống như những người Anh. Đối với họ, càng ở gần biển càng
an toàn. Hễ gặp chuyện gì bất trắc là có thể giong buồm ra khơi ngay!
- Nếu xẩy chuyện gì, anh nghĩ em nên đến Xalem náu tạm hoặc đến Niu
Yoóc ở nhà gia đình ông bà Môlin...
- Anh lo xẩy chuyện gì ?