- Thật ra thì chưa có gì đáng lo, đúng thế... Nhưng nếu ở Gunxbôrô em sẽ
đơn độc hơn, còn có người này người khác.
- Em thích Vapaxu. Ở đấy cũng nhiều người thân và lại là nhà của mình.
Hơn nữa em thấy cần có mặt ở đó. Đấy là một trạm tiền tuyến và những
người con giữ trạm đó cần ta cùng ở với họ trong mùa đông, anh không
thấy vậy sao?
Rõ ràng là cần một người trong hai vợ chồng Perắc ở lại đất Mỹ để giữ
ngọn cờ Pháp tại Gunxbôrô và Vapaxu.
Buổi tối cuối cùng, họ đứng trong pháo đài,
ôm ghì nhau như hai kẻ điên, như hai người sắp chết đuối bám chặt lấy
nhau với ý nghĩ đấy là giây phút cuối cùng, thử thách cuối cùng mà họ phải
vượt qua để cứu lấy mạng sống của nhau. Vượt qua thử thách này họ sẽ
không bao giờ xa nhau nữa.
- Phu nhân đừng lo lắng, tôi sẽ luôn để mất đến ông nhà - Hầu tước Vinlơ
Đavrây thì thầm vào tai Angêlic lúc ôm hai vai nàng - Kể ra ở lại giúp bà
thì tốt hơn nhưng tôi nghĩ nên đi với ông, tôi sẽ luôn để mắt tới ông nhà -
ông ta nhắc lại - Và đấy không phải lời hứa suông đâu. Tôi biết rõ mọi thứ,
mọi người trong triều và không ai lừa tôi được.
Và ông quyết định là người cuối cùng ở lại trên bãi biển này bên cạnh
Angêlic để giúp nàng vượt qua những giờ khắc đau đớn của cuộc chia ly.
Tầu Vệ nữ sẽ khởi hành vào đợt thuỷ triều sau và Vinlơ Đavrây quả quyết
ông sẽ đuổi kịp các tầu khác rất nhanh.
Bao nhiêu cuộc ra đi diễn ra trên bãi biển này Giôphrây đờ Perắc chia tay
với tất cả mọi người thân thuộc xong, quay sang vợ. Và chàng rất ngạc
nhiên khi phút chia tay đã đến, nàng nói với chàng bằng giọng nhỏ và nài
nỉ:
- Anh hãy hứa với em đi!... Hứa với em đi!...
- Hữa gì, em ?
- Là anh sẽ không đi Praha.
- Praha ?
- Bây giờ không còn thời gian để giải thích... Nhưng anh hứa chứ
?