lại xuật hiện ? Và cái tin Triều đình đã phái người sang thay Phrôngtơnắc
làm Thống đốc ở đấy phải chăng cũng đúng ?
16
Con quỷ cái hình như đang giăng lưới để bẫy những nạn nhân của nó, làm
tê liệt ý chí, ru ngủ cảnh giác, để tạo nên những ảo ảnh lừa dối.
Angêlic còn chưa hoàn hồn thì một buổi sáng, nàng nghe tiếng kêu thét từ
ngoài cảng vọng vào. Nàng chạy ra và không tin ở mắt mình nữa: một
người đàn bà đầu tóc rũ rượi đang giẫy giụa trong cánh tay túm chặt của
một tốp đàn ông.
Mấy đứa trẻ chạy tơi, kêu lên với nàng:
- Bà Angêlic! Bà ra ngay đi! Một cô vừa lên bờ đã bị người ta bắt.
Angêlic cố tự trẫn tĩnh để khỏi nóng nảy và bị kích đồng bởi những tiếng
kêu thét thất thanh.
Khoảng cách khá xa và nàng chỉ nhìn thấy đó là một phụ nữ trẻ, chắc trong
lúc giãy giụa đã làm rơi mũ, để tóc tung ra che kín khuôn mặt. Có vẻ là
người lạ, vì dân chúng tỏ ra thờ ơ, chỉ vài người tỏ vẻ thương hại mà thôi.
Thấy nàng bước tới, rẽ vòng người vây quanh để vào, một số người vội đi
kèm nàng như thể để bảo vệ.
- Chuyện gì vậy ? Người phụ nữ ấy là ai ?
- Chúng tôi không biết. Chí ta không chịu nói tên - Một thuỷ thủ đang nắm
chặt tay cô gái, đáp.
Anh ta tự giới thiệu là được cấp trên giao nhiệm vụ chở chị
này đến đây, bởi ở Vịnh Xanh Lôrăng chị ta không ngớt gào, xin ai làm
phúc chở chị ta đến Gunxbôrô.
Người đàn bà đang quỳ trên cát, hai cánh tay bị những người đàn ông túm
chặt lấy. Nghe tiếng Angêlic, chị ta thôi không gào thét nữa. Ngước mắt lên
thấy nàng, chị ta chồm tới:
- Mụ ta đã tới ! Mụ ta đã tới ! - Tiếng chị ta thất thanh.
Và tuy nét mặt tái nhợt và đầy cát. Angêlic cũng sửng sốt nhận ra người vợ
xinh đẹp của Ginđa, viên sĩ quan cắm cờ của Trung đoàn Carinhăng - Xalie!