Đenphin cười buồn bã.
- Cáclông còn phải giữ mạng sống của ông ta chứ. Viên Thống đốc mới đời
nào chịu để yên.
- Dù sao thì...
- Bà nghĩ thế vì bà chưa biết viên Thống đốc sang thay đã có vợ và vợ của
ông ta, phu nhân Gorextat chính là mụ ấy! Mụ thừa đủ nham hiểm để bịt
miệng mọi người. Thì chính bà, bà cũng đã nhầm đấy thôi. Hồi mụ ta mới
sang đây, chính bà cũng tưởng mụ chỉ là một phụ nữ đắm tầu tội nghiệp.
Mụ cải trang rất khéo và thế là bà hăm hở cứu giúp mụ. Con người ta lắm
khi thích nhìn vào ảo tưởng hơn là nhìn vào sự thật. Mụ nữ công tước nắm
được chỗ yếu ấy của người đời. Rồi ai chẳng mến người có hình dáng xinh
đẹp, lời lẽ ngọt ngào. Ai chẳng thích nghe những lời hứa hẹn...
Nghe đến đây Angêlic như thấy hiện lên trong óc cặp mắt
quyến rũ của mụ Ambroadin Môđribua.
- Tôi không thể tin được - Angêlic cố hết sức đẩy xa một sự thật khủng
khiếp. Nhưng Đenphin, chị nhìn thấy bà ta thật chứ ?
- Mụ có hơi khác trước: nét mặt, mầu tóc khác... Nhưng thay đổi vài chi tiết
ấy khó gì đâu ? Các bà các cô ở Pari thay đổi mầu tóc và nét mặt là chuyện
bình thường. Mụ ta hơi kém ngày xưa về mặt nhan sắc, và tuổi tác cũng có
giá đi.
- Chị thấy thế à ?
- Nhưng cặp mắt màu vàng thì vẫn y hệt, cả cách cười, nhất là cách mụ nhìn
tôi. Tôi cũng bị rúm ró lại như con thỏ trước cặp mắt con rắn hổ mang y
như ngày trước vậy. Và môi mụ lẩm bẩm rất khẽ không ai nghe thấy, nhưng
tôi thì thấy: "Mi sẽ chết với ta ngay trong buổi tối hôm nay!"
- Có đúng chị nghe thấy câu đe ấy không ? Có đúng giọng bà ta không ?
Đenphin mỉm cười rồi nhắm nghiền mắt mệt mỏi:
- Tôi thề là tôi không nói sai. Tôi biết ở lại Kêbếc thì sẽ bị tay chân của mụ
ám hại, nên lợi dụng lúc ngoài bến ồn ào, tôi nhẩy lên một con tầu sắp đi
Tađuxắc rồi lần dần tới đây. Tôi biết là tôi không thoát khỏi tay mụ được và
sẽ chết. Nhưng tôi cố tìm đến đây gặp bà vì bà là người duy nhất có thể hiểu
và tin lời tôi nói.