Angêlic thương xót ôm lấy đôi vai gầy của người đàn bà trẻ bất hạnh.
- Đenphin thân mến! Chị hãy bình tĩnh và nhớ rằng, dù cái ác có hung hãn
quỷ quyệt đến mấy thì CHÚA TRỜI VẪN HÙNG MẠNH NHẤT.
17
Tối hôm đó, Angêlic gửi Đenphin ở phòng dì Anna, cũng trong ngôi nhà
của nàng.
Nàng chưa thể báo tin cho Côlanh Patuyren vì ông Thống đốc đang đi vắng.
Nàng đến đón các con ở nhà Abighen và nhận tiện cũng báo tin Đenphin
tới, nhưng không nhắc gì đến chuyện chị ta kể vì nàng vẫn cho rằng chỉ là
sự giống nhau về hình dạng mà thôi.
Sáng hôm sau thức dậy nàng càng tin nhận định của mình là đúng. Nàng
chuẩn bị đồ đạc mang theo cho chuyến chở về Vapaxu sắp tới.
Nhưng lúc gia nhân báo là có hai bà khách lạ tới thì nàng giật mình. Hay
là... và đến lúc nàng mở cửa nàng mới thở phào. Đó là Gianin Gônpharen,
thường gọi là bà Ba Lan và Giuyliên, một trong số cô gái của Nhà Vua đã bị
đắm tầu trên chiếc Licoócnơ. Lát sau Arixtit, chồng của Giuyliên cũng tới,
lặc lè những túi, những bị của hai bà khách nữ.
Họ báo tin mụ nữ công tước, mệnh danh là bà Nhân đức vẫn còn sống và đã
trở lại đất này, dưới cái tên mới là phu nhân Gorextat, vợ của vị Tân Thống
đốc.
Sau bữa ăn, nàng đưa họ sang phòng bên cạnh kín đáo, để có thể chuyện trò
thoải mái.
- Nghĩa là chuyện ấy đúng ? Cả chị nữa, Giuyliên, chị cũng nhận được mặt
bà ta ? - Angêlic hỏi.
- Không nghi ngờ gì nữa ! Đích thị là mụ! Nét mặt có hơi khác đi một chút
do những thương tích ngày ấy. Và mụ có giảm nhan sắc đi ít nhiều. Nhưng
nhìn thì nhận ra ngay.
Điều Giuyliên nói là đáng tin vì chị ta đã sống với nữ công tước Ambroadin
Môđribua và chính vì mụ mà chị đã xung khắc với chị em trong đoàn các cô
gái của Nhà Vua một thời gian.