Côlanh nói rằng ông đã suy tính kỹ.
Tốt nhất là sau khi báo cho bà Nhất Buốcgoa biết nỗi nguy hiểm đang đe
doạ cháu Ônôrin, sẽ đề nghị bà giao bé cho phái viên của Côlanh để anh
này đưa bé về đây, hoặc nếu có thể, về Vapaxu theo đường bộ vào mùa này
chưa có tuyết, có thể đi nhanh được.
- Cháu khoẻ và rất có nghị lực - Ông nói - Từ nhỏ nó đã quen sống hoang
dã. Và tôi tin rằng cháu sẽ rất thú khi thấy được mọi người coi nó như con
trai. Bà có thấy như vậy không, Angêlic ?
Ông báo tin đã tìm được người đề cử đi. Đó là Pie Angđrê, một chàng trai
lai, con của một trong những người đầu tiên cùng với ông đặt chân lên đất
châu
Mỹ, trung thành và tận tụy. Angêlic cũng đồng ý chọn cậu ta.
Đến khuya Côlanh mới ra về, Angiêlic đi nằm nhưng thao thức mãi. Nàng
nghĩ đến lúc được ôm đứa con gái trong vòng tay tại Vapaxu. Và chỉ khi đó,
chuyện mụ Ambroadin sống lại mới không còn tác động gì đến nàng được
nữa. Và khi đó chỉ là những người khác phải lo đối phó với đủ loại mưu mô
thâm độc của mụ.
Nàng sẽ cùng với Ônôrin và hai đứa trẻ sinh đôi yên ổn nghỉ ngơi trong
ngôi nhà thân yêu qua mùa Đông, tới lúc cha chúng trở về. Tại Vapaxu nàng
có nhiều bè bạn thân thiết và tin cẩn. Ngay những con thú ở đó cũng là bạn
của mây mẹ con nàng.
Thu xếp công việc của Angêlic xong. Côlanh Patuyren săn sóc đến những
người khách tới đây ẩn náu. Ông tổ chức những bữa ăn vui vẻ mời họ, có cả
gia đình Abighen.
Một thời gian ngắn sau, Đephin đã da dẻ hồng hào trở lại.
Một chiếc tàu vào bến. Đó là chiếc Xanh Angtoan của ông La Phaye mà
suốt một năm qua vắng bóng. Đám con cái đông đúc lúc nào cũng bám cha
khiến mỗi lần La Phaye ra đường là không khí náo nhiệt hẳn lên với những
tiếng cười trong trẻo của chúng.
Ông La Phaye cho biết, trên đường từ Kêbếc về, ông có ghé qua Mũi Sò để
đón gia đình.
- Ông có mắt ở Kêbếc vào thời gian nào ? - Có tiếng hỏi, lúc ông ta