tùng đi lục soát từng nhà trong làng, ông ta giấu biệt bé Ônôrin, đợi chúng
đi khuất mới thả em ra.
Angêlic về đến pháo đìa thì thấy hai đứa con sinh đôi Rêmôn Rôgiê và
Glôrăng đang khóc nức nở.
- Cái gì thế, hai con ?
- Con cho sói Ngô nghê bỏ đi mất rồi! - Sáclơ Hăngri trả lời thay hai em.
Qua các con kể, Angêlic hiểu ra rằng, con chó sói nàng nuôi và đặt tên là
Ngô nghê đã bỏ đi. Nó chạy theo nàng thế rồi thì đi thẳng không về nữa.
Nàng sức nhớ, trong lúc nói chuyện với Banixtơ nàng có thấy con gì luẩn
quẩn trong bụi cây.
Hay là con chó đã ngửi thấy hơi của chủ cũ và đi theo họ.
Hôm trước đã mất con mèo, hôm nay lại mất thêm con chó sói. Đúng là nỗi
buồn lớn cho mấy đứa con nàng.
Angêlic phái một số "người lớn" chia nhau đi khắp vùng để gọi, nhưng vẫn
không thấy tăm hơi con chó đâu.
"Nếu như con chó đi theo hai bố con Banixtơ thì đúng nó ngu ngốc thật! Mà
cũng có thể nó khôn ngoan hơn là mình tưởng ?"
- Bây giờ nếu có đám cháy ở đâu thì không có con chó báo ta biết nữa! -
Sáclơ Hăngri buồn bã nói.
Các toán đi săn đã trở về và người ta bắt đầu tiến hành
hun khói số thịt thú rừng họ mang theo. Người ta cũng chuẩn bị tổ chức ăn
Tết Mùa thu.
Những cánh rừng mùa thu đỏ ối đã trải rộng từ trên đỉnh đổi của pháo đài
xuống theo sườn đồi thoai thoải đến tận chỗ pháo đài cũ, nơi ông Laimơn
Oaitơ, người câm vẫn sống một mình, cặm cụi sửa chữa vũ khí hỏng hóc.
Cùng với hai đứa con sinh đôi, Sáclơ Hăngri và một số phụ nữ trẻ em khác,
Angêlic vào rừng hái lá thuốc và quả dại về phơi khô để dùng làm nước
uống quanh năm. Mỗi người mang một cái giỏ. Mùi quả rừng chín thơm
thoang thoảng. Không khí mùa thu trong lành, dễ chịu. Mọi người cố hái
cho thật nhiều trước khi mặt trời lặn.
Angêlic đứng lại cười ngất thấy ba đứa con đứa nào miệng cũng tím đỏ vì
ăn quá nhiều sim, mua.