- Chạy mau đi, Sáclơ Hăngri! Chạy về phía kia! - Nàng nói to rồi trỏ về
phía pháo đài cũ nơi ông Laimơn Oaitơ đang ở.
Ông câm người Anh lao ra, túm lấy tay cậu bé lôi tuột vào trong nhà, rồi
nhấc khẩu súng, bắn yểm hộ cho Angêlic. Nàng hai tay ôm hai đứa trẻ sinh
đôi, cũng lao vào trong pháo đài cũ.
- Ông đóng cửa và chèn gióng vào. Nhanh lên!
Oaitơ không đợi người nhắc, chạy tọt vào bên trong đóng cánh cổng bằng
gỗ rất nặng rồi lấy thanh gỗ to chặn lại. Ông vừa làm xong thì tiếng một
lưới rìu rất sắc cắm mạnh vào mặt ngoài cánh cửa.
Khi thanh gỗ đã được cài chặt vào hai vòng sắt ở tường ông câm nhắc khẩu
súng lên tay, lấy một khẩu nữa trên tường vứt dưới chan cho Angêlic. Rôi
ông trỏ chiếc gường, ý nói nàng hãy đặt hai đứa con sinh đôi lên đó. Sau đó
ông ra hiệu cho nàng leo thang lên mái nhà cùng với ông.
Mái của pháo đài cũ Vapaxu là thứ mái bằng phẳng nhằm mục đích phòng
ngự, có bố trí lô cốt rất kiên cố. Kẻ địch chỉ có thể tấn công từ phía bên trên
xuống mà thôi. Xung quanh mái bằng là tường dầy có lỗ châu mai.
Lên đên nơi, hai người bắt đầu bắn và mỗi phát súng đều trung một tên
địch.
Bị thiệt hại quá nhiều mà không sao chiếm được pháo đài, bọn da đỏ lui
ra, chụm đầu bàn bạc với nhau một lúc rồi quay lưng bỏ đi. Tiếng chân
ngựa xa dần.
Cuộc tập kích đầu tiên vẫn còn khá lặng lẽ và chưa ào ạt mấy. Nhưng lần
thứ hai, tiếng hò hét vang dội cả núi rừng. Tuy nhiên chúng cũng lại phải
rút lui sau mọt đợt tấn công ngắn, bỏ lại thêm một số xác chết nữa.
"Nhưng... sao họ lại hung dữ đến thế nhỉ ? Do đâu?..." - Angêlic nghĩ thầm,
ngạc nhiên.
Từ chỗ đứng, nàng chỉ nhìn thấy một phạm vi hẹp và nhất là tháp canh góc
bên trái của pháo đài Vapaxu ở phía xa. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, nàng
hoảng hồn. Cổ họng nàng như tắc lại.
Trên tháp canh, một người lạ mặc quân phục đang gỡ lá cờ xanh có gia huy
bằng bạc của đờ Perắc xuống. Nàng không nhìn rõ mặt y. Hạ xong lá cờ y