- Ông Lômêni Sămbo ?
Nàng thấy mặt ông ta tái nhợt như thể không còn một giọt máu.
Nhưng ông ta vẫn giữ thái độ lúc nãy.
- Ông muốn
gì ?
- Bà Angêlic thân mến, bà hãy đầu hàng đi.
- Đầu hàng ai ?
- Đầu hàng Chúa. Đầu hàng những người có đạo đức chân chính xứng đáng
được bảo vệ Chúa.
- Trong đó có viên Tân Thống đốc và bà vợ của y chứ ?
Lômêni tỏ vẻ ngạc nhiên và khó chịu.
- Bà nói đến ai vậy ?
Lômêni giả đò như không biết đã thay Thống đốc khác ở đây.
- Nếu như không phải con người thâm độc ấy và mụ vợ tàn bạo, "Con quỷ
cai", phái ông đến đây thì... hay là chính "ông ta" ? Ông ta chết rồi nhưng
vẫn sai khiến được ông! Ông ta - kẻ thù tàn bạo của chúng tôi ?
- Angêlic, bà cần phải hiểu...
Lômêni tiến thêm một bước.
Nàng nấp vào sau lỗ châu mai, vẫn chĩa súng ngắn.
- Đứng yên!
Ông ta dừng lại.
Lômêni lấy giọng rất dịu dàng, như để giảm bớt lòng căm giận của Angêlic.
Ông ta bảo, chính quyền được tin có một toán Irôcơ lởn vởn trong khu vực
sôgn Kenơbếc.
Và khi đi ngang qua Vapaxu, linh tính ông ta mách bảo, mà có khia đó là do
Chúa gợi cho ông ta, là đã đến lúc phải thực hiện bổn phận kẻ tôi đòi của
Chúa.
- Vậy là ông định trả cái hận Katarung ? Do nghĩ thế mà ông quyết định tấn
công tôi và các con tôi ?
- Tôi không nghĩ là bà lại ở đây. Tôi được tin bà đã rời khỏi đây cùng với
ông bá tước đờ Perắc chưa về.
- Và ông đã lén đến đây như một tên kẻ