Hàng ngàn những âm thanh nhỏ xung quanh làm mụ sờ sợ. Mụ ngạc nhiên
thấy lần đầu tiên mụ nhút nhát như thế. Hồi hộp và lo âu xâm chiếm đầu óc
mụ.
Tiếng ếch nhảy từ trên bờ xuống nước, tiếng ễnh ương kêu rời rạc, tiếng
côn trùng, tiếng vỗ cánh của vài con chim đêm, tiếng gió đập vào cánh cối
xay vây quanh mụ.
Mụ bỗng hối hận là đã tự buông thả theo tiếng gọi của nhục thể. Lẽ ra mụ
phải giết thằng bé ấy mới đúng. Điều đó thật đơn giản. Nhưng mụ lại tự
an ủi: "Thôi cũng được. Ta hưởng cuộc làm tình với tấm thân trai trẻ và
cường tráng của nó rồi sau đó ta giết cũng không muộn!".
Và thân thể mụ đột nhiên nóng rực lên. Mụ tưởng tượng, chỉ lát nữa thôi,
hai cánh tay rắc chắc kia sẽ ôm ghì lấy thân thể mụ. Mụ sẽ nhìn thẳng vào
cặp mắt đắm đuối, cặp mắt màu xanh giống hệt mắt của "kẻ tử thù" con
Angêlic đáng giận kia. Mụ sẽ giở tất cả những kinh nghiệm kích thích đàn
ông ra biến thằng con trai kia thành nô lệ cho mụ, thoả mãn mọi yêu cầu
của mụ. Đã lâu lắm rồi mụ không được hưởng tấm thân nào trẻ trung. Và
trong lúc thằng bé phục vụ mụ, mụ sẽ cười thầm địch thủ vắng mặt:
"Angêlic! Con trai mày đã làm nô lện cho thân xác của tao!".
Rồi tao sẽ giết nó kia mà. Tội gì mà không tận hưởng đã! Càng nghĩ, các bộ
phận trên thân thể mụ càng rạo rực. Nỗi thèm khát như một con rắn trườn
vào, xâm chiếm toàn bộ con người mụ.
Mụ nghe thấy tiếng vó ngựa.
Trên nền của bầu trời lúc chạng vạng tối và trắng nhợt nhạt, mụ thấy hiện
lên một con ngựa trắng. Thằng con trai mụ chờ đợi ngồi trên lưng ngựa.
Sao nó lại đến bằng ngựa ?
Trông cậu ta như không phải người của cõi trần.
Trong ánh sáng mờ, những lọn tóc vàng mềm mại lọt ra khỏi vành mũ rộng
trông
như vòng hào quang của một thiên thần.
Choáng váng trước sự xuất hiện của người tình, mụ quên sạch mọi thứ. Mụ
ngây người, không nhúc nhích được nữa. Cả người mụ như tràn đầy nỗi
thèm khát cháy bỏng.