và nghỉ đông tại khu vực của bộ tộc Ogipuê.
SA MẠC TRẮNG
33
Một nỗi lo lắng mà nàng không muốn để nó biến thành hoảng sợ thật sự bắt
đầu len lỏi vào trí óc nàng.
Thoạt mở mắt Angielic đã cảm nhận ngay thấy điều đó. Trước cả khi nhìn
thấy bên ngoài trời đã sáng. Một ngày mới lại bắt đầu. Nỗi lo lắng đè nặng
lên trái tim nàng.
Hoàn cảnh mấy mẹ con nàng đúng là tuyệt vọng. Không thể trông chờ ở bất
cứ một sự may mắn nào.
Angielic muốn thét lên một tiếng bắt đầu bằng chữ cái M. Đó là tiếng chửi
tục của hầu hết người Pháp khi họ gặp nhau phải một hoàn cảnh hoàn toàn
trái ý và không còn biết trông mong vào đâu nữa. Tuy nhiên cái từ chẳng
đẹp đẽ ấy khi nàng kêu cũng làm lòng nàng trấn tĩnh được đôi chút, mặc dù
không có một âm thanh nào đáp lại.
Mà kêu bây giờ phỏng có ích gì. Cho dù nàng có gào lên khắp bốn phương
tám hướng thì cũng chỉ uổng sức mà thôi.
Angielic đã từng gặp nhiều cảnh éo le và nàng đã từng vận dụng lí trí để giữ
cho được niềm hy vọng. Lần này cũng vậy, nàng quyết giữ cho được niềm
hy vọng. Lần này cũng vậy, nàng quyết giữ
cho mình tỉnh táo và sáng suốt trong suy nghĩ.
Lương thực dự trữ vẫn còn đủ dùng cho vài ngày nữa. Trong thời gian đó
biết đâu nàng sẽ nghĩ ra được giải pháp nào đó hoặc có một đoàn chở hàng
tình cờ đi ngang qua đây.
Nàng vùng đứng dậy, vươn người, lắc mạnh mái tóc phủi quần như thể xua
đi những ý nghĩ u uất chỉ rình làm tê liệt ý chí nàng. Nàng mỉm cười rất
tươi nhìn ba đứa con đang ngủ say sưa dưới những tấm da thú.
- Dậy đi, các con bé tý hon của mẹ!