dạng độc thoại. Và nàng cũng không mở to miệng, chỉ mấp máy cặp môi.
Nàng nói thầm thì, ánh mắt
nhìn ra bốn hướng. Như thể nàng nói với những cánh rừng, những bãi tuyết.
34
Tuyết bên ngoài đã bít hẳn cửa ra vào. Nàng không còn đủ sức để mở cánh
cửa kia.
Angielic nhìn lên những lỗ thông gió trên cao. Nàng bắc ghế để trèo lên và
tìm cách nạy tấm kính ra. Đây là lối duy nhất còn lại có thể giúp nàng chui
ra ngoài. Sau đó nàng che lỗ hổng bằng một miếng da thú.
Hết sạch thức ăn. Đám trẻ nhỏ đói lả và đờ đẫn. Chúng nằm trên giường
không nhúc nhích. Angielic đau đớn nhìn, nàng thoáng nghĩ, phải chăng
đây là giấc ngủ cuối cùng của chúng. Nàng vội quay mặt đi không dám nhìn
nữa.
Tối hôm đó thật là một buổi tối cực kỳ ảm đạm. Thức ăn đã hết sạch sành
sanh.
Bốn mẹ con nàng sắp từ giã cõi đời này. Nàng đi đi lại lại trong gian phòng
rộng, vắng lặng và lạnh giá. Óc nàng quay cuồng gợi nhớ lại lần lượt những
quãng đời nàng đã trải qua để dẫn đến tình trạng thảm hại hôm nay.
Một cảm giác quặn đau, phần vì đói, phần vì tuyệt vọng, làm nhòa đi các
suy nghĩ của nàng.
Nàng cảm thấy mình đứng lại trung tâm của cả một mớ những hằn thù, vây
chặt bốn phía suốt cả cuộc đời nàng. Và bây giờ thì nàng hiểu rằng, dù nàng
có cố gắng gây dựng thêm bao nhiêu tình bạn nữa, dù cho số người quý
nàng có đông đến đâu đi nữa thì những lực lượng thù địch với nàng vẫn còn
tồn tại và vẫn bao vây.
Nàng đã sai lầm ở chỗ nào? Hay tại nàng quá cứng rắn, không chịu nhượng
bộ? mà có nên nhượng bộ hay không?
- Nhưng có một điều đã rõ, ta đã tuân theo Tình yêu.
- "Ôi, người em yêu dấu, nàng kêu lên. Chỉ có một mình anh. Bao giờ và
mãi mãi vẫn chỉ có mỗi một mình anh. Em xin hứa với anh là nếu như em