doanh của bá tước đờ Perắc, rồi cuối cùng chúng sẽ kéo đến Gunxbôrô. Tất
nhiên việc chiếm Gunxbôrô không dễ dàng nhưng trong hoàn cảnh đó,
chúng sẽ dễ làm được cái việc tráo trở: vứt lá cờ mang gia huy dát bạc của
nhà kinh doanh độc lập đờ Perắc thay vào bằng lá cờ của nhà Vua nước
Pháp.
Tình huống này một khi xảy ra khó có thể sửa chữa được.
Bọn đi trả thù cho đức cha Đoócgiơvan đã đốt cháy Vapaxu nhưng chúng
không đi tiếp được mà buộc phải quay lại hướng Bắc.
"Ta đã chặn được chân chúng"
Nàng nhắc đi nhắc lại câu đó để lấy thêm nghị lực chịu đựng tất cả những
khó khăn lúc này.
Càng thêm tuổi tác, trí óc nàng càng minh mẫn. Và hình như nàng cũng
giống như Giôphrây đã có được thứ mà người ta gọi là "giác quan thứ sáu",
thứ linh cảm giúp họ thấy trước được
những điểm yếu cần phải dành sức vào, mặc dù chưa ý thức rõ ràng nguy
hiểm từ đâu tới và tới như thế nào.
Có điều lạ là linh cảm của hai vợ chồng rất ăn khớp. Hôm trước cả hai đều
linh cảm thấy rằng chàng nên theo Ph rôngtơrắc về Pari còn nàng thì nên trở
về Vapaxu, mặc dù họ hoàn toàn không muốn chia ly. Tuy trước mắt còn
ngổn ngang công việc, nàng và Perắc đều "thấy họ cần phải chia tay một
thời gian. Chàng "cần phải" về triều đình và nàng "phải" đi Vapaxu!
Và thực tế là nàng đã kịp thời chặn đứng kế hoạch tiến công của kẻ thù.
Tất nhiên có những mất mát. Bổ củi bao giờ chẳng có vụn, như câu tục ngữ
đã nói. Nhưng vấn đề là chọn được phương án ít tai hại nhất.
Và điều tai hại nhất nàng đã tránh được.
Angielic nhắc đi nhắc lại câu đó khi nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn những
cánh rừng và bãi trống tuyết phủ trắng xóa. "Mình đã về Vapaxu kịp, đã lên
mái pháo đài cổ kịp thời và đã nổ phát súng rất đúng lúc!" Đó là quy luật
của tạo hóa.
Đứng trên mỏm cao. Angielic lẩm bẩm một mình. Đã khá lâu nàng không
đàm đạo với ai. Hình như nàng đã quên cách nói to và ngoài những lúc đùa
vui với các con, nàng chỉ nói với bản thân, một cuộc đối thoại nhưng dưới