sống được hai ta sẽ đi khỏi nơi này và không bao giờ quay lại đây nữa.
Chúng ta có thể sang đất Trung Hoa, có thể đi nơi nào khác, bất kể đâu.. và
em sẽ cùng đi với anh!"
Angielic đi lại quanh quẩn như một con thú bị nhốt trong chuồng. Cái chết
đã trước mắt, nàng thấy phải đánh giá cuộc đời của bản thân và của người
nàng yêu.
Những băn khoăn chất chồng trong trí óc nàng: Phải chăng hai vợ chồng ta
đã không hiểu đúng? Phải chăng chúng ta đã sai lầm là không chịu nhượng
bộ?.. Phải chăng chống lại tất cả mọi người là một sự ngu xuẩn? Nhất là
chúng ta đã chống lại cả những người nhân danh Chúa?
Bá tước Lômêni đã chẳng van nài, cầu khẩn nàng đấy ư?
"Chúng ta không có quyền quên những lời giáo huấn được nghe từ thuở
nhỏ, quên rằng do ơn của sự
rửa tội mà chúng ta được làm người. Cái chết của vị Thánh tử vì đạo đã
nhắc tôi nhớ đến điều ấy. Bà Angielic thân mến, hãy khuất phục đi.. Bởi vì
tôi cảm thấy từ đáy lòng rằng bà không có lý gì để chống lại ông ta"
Và điều tiên đoán ấy bây giờ sắp thành sự thật.
Nhưng Angielic tuy đã tuyệt vọng vẫn cố cưỡng lại.
Ta đã phạm tội gì đến nỗi không thể tha thứ kia chứ. Chẳng lẽ tội của ta
phải trả giá bằng tính mệnh của ba đứa con ta chăng? Chẳng lẽ ta lại phạm
tội đã không chịu nhịn nhục? Ai có thể trả lời ta điều đó? Ai sẽ công nhận
sự chính đáng của ta? NẾU NHƯ CHÚA CŨNG IM LẶNG... Chẳng lẽ
Chúa lại trả thù cho những bầy tôi độc ác của Người?
Phải chăng chúng tôi đã không chịu nhẫn nhục và như thế là tội lỗi?
Angielic cứ lẩm bẩm mãi điều day dứt ấy.
Nàng đứng giữa gian phòng nhìn vào bốn góc nhà như thể tìm xem ai có
đấy để tranh luận với nàng.
Chẳng lẽ sống tự lập, kiên quyết làm theo điều mình cho là đúng lại là có
tội ư? Gan góc và tin cậy mà là có tội và bây giờ phải đền tội ư?
Ai có thể trả lời cho ta câu hỏi đó?
Không thiếu những kẻ đòi kết tội ta! Nhưng liệu có ai sẽ đến và bảo ta rằng:
"Không, bà sống thế là đúng... Bà không có tội gì hết. Chính nhờ bà nhiệt