Angielic đặt cây thánh giá lên mặt lò sưởi. nàng nhìn vào đó và lẩm bẩm
thành kính:
- Ôi, cây thánh giá! Ta xin lỗi! Chính Người là tác giả của mọi việc kỳ lạ
trên đời.
37
Sáu ngày sau, đợt gió bấc khủng khiếp chấm dứt. Nửa đêm gió đột nhiên
ngừng thổi. Xung quanh bỗng lặng lẽ một cách kỳ lạ. Đêm hôm đó cũng
trùng hợp với một giấc ngủ ngon lành nhất mà lâu nay Angielic không được
hưởng.
Nàng ngủ say sưa như thời còn nhỏ và nàng thấy một giấc mơ rất đẹp.
Nàng mơ thấy một mùa xuân tuyệt diệu. Chim chóc hót líu lo trong đám
cành lá. Nàng khoác tay Giôphrây, tựa hẳn vào vai chàng và hai người đi
chầm chậm trên lối đi trong một khuôn viên, hoặc một khu rừng gì đó, bởi
vì cây cối xung quanh rất đẹp và thành hàng lối khá trật tự. Những cây sến,
cây giẻ tỏa hương thơm ngát. Thỉnh thoảng một cây thông thân màu hồng
với chóp lá màu xanh thẫm tỏa bóng xuống
những cành lá màu xanh tươi của những cây khác.
Rừng những cũng có thể là một khuôn viên, bởi lối đi bên trong thẳng tắp
và sạch sẽ. Nàng bước và nhìn thấy mũi giầy của nàng ấn xuống lớp cát
mỏng.
Cuộc dạo chơi vô cùng dễ chịu.
Nàng dựa cả người lên cánh tay Giôphrây, hưởng hơi ấm từ thân thể chàng
tỏa ra và bắt gặp cặp mắt say đắm của chàng chốc chốc lại đưa sang nhìn
nàng. Giôphrây dừng lại, áp cặp môi dịu dàng lên trán nàng, lên má nàng.
Lòng nàng tràn ngập niềm hạnh phúc được áp sát bên chàng, cảm nhận sự
hiện diện của chàng.
Hai vợ chồng ra đứng ở mũi đất, đằng sau họ là cánh rừng xào xạc.
Giôphrây một tay ôm vai nàng, tay kia trỏ một lâu đài nhỏ màu nhạt phía
trước mặt. Đằng trước lâu đài là một khuôn viên với những ô trồng hoa đủ
màu sắc tươi đẹp.
Hai bên họ là rừng nhưng là rừng sống động với đủ loại muông thú, những
đàn nai và lợn rừng. Bên dưới là suối chảy róc rách. Xa xa bên kia suối là