CHIẾC BÈ GIỮA BIỂN CÔ ĐƠN
36
Nhờ số thực phẩm Utakê gửi tới, mấy đứa con nàng đã dần dần hồi phục và
bắt đầu chạy nhảy. Nàng cố dè sẻn bằng cách mỗi bữa cho chúng ăn rất ít và
cho ăn làm nhiều bữa. Chen vào giữa các bữa ăn là ngủ.
Những cẳng chân khẳng khiu đi không vững đã bắt đầu có chút thịt.
Sáclơ Hăngri vốn chu đáo, lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, một hôm nói với
Angielic:
- Mẹ cho con giúp mẹ trong việc săn sóc người bệnh, được không ạ?
- Con nói thế là rất ngoan, nhưng mẹ muốn con hãy săn sóc hai em cho chu
đáo đã. Việc đó mẹ làm một mình được.
Trong lúc chữa chạy cho nạn nhân, không phải không có lúc Angielic bị ám
ảnh bởi một nỗi hồ nghi.
Chẳng lẽ Utakê lại làm cái trò quỷ quái này? Biết đâu là một ai khác! Bởi
chính Utakê đã nói rằng "Giáo sĩ
Đoócgiơvan đã chết rồi!"
Và cũng chắc gì đã phải Đoócgiơvan? Rất có thể chỉ là một giáo sĩ dòng
Tên không may nào đó! Mọi dấu hiệu khiến nàng đoán đây là Đoócgiơvan
đều chưa thật rõ ràng. Thậm chí đến việc ông ta tự xưng "Tôi là
Xêbaxchiêng Đoócgiơvan" cũng chưa thể tin hoàn toàn!
Những lúc đó nàng lại thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng và
mọi thứ xung quanh chỉ là ảo giác.
Tất cả những chuyện này đều quả là vô lý, ngoài sức tưởng tượng.
Nghe Sáclơ Hăngri nói, nàng thấy mừng. Có nghĩa là sự thật! và sự thật là
các con nàng đã thoát khỏi một tai họa tưởng như không sao thoát nổi.
Để các con trong phòng nàng quay ra với "bệnh nhân".
Tội nghiệp quá! Tội nghiệp quá! Nàng không thể không thốt lên những lời
ấy, khi đắp thuốc và băng bó vết lần lượt từng vết thương trên người ông
giáo sĩ. Có những chỗ lở loét và xông lên mùi khó ngửi. Vết thương ở ngực,