Hình như Đoócgiơvan hơi hiểu.
- Ông có nghe thấy tôi nói không, ông giáo sĩ? Nếu như nghe thấy ông hãy
tỏ một cử chỉ nào đó cho tôi mừng.
Nhưng mi mắt bất động và cặp mắt vẫn như không thấy gì hết.
Angielic đã tưởng ông ta sắp chết thật, nhưng đột nhiên cặp môi khẽ động
đậy. Một tiếng nói rất khẽ và chậm chạp.
- Bà.. bà là ai?
Angielic ngập ngừng. Đầu óc nàng quay cuồng. có nên nói sự thật ra
không? Cái ngưỡng cửa này có nên bước qua không?
Nàng thở hổn hển nói.
- Tôi là.. bá tước phu nhân đờ Perắc!
Người bị nạn không phản ứng. Nhưng ánh mắt ông ta hơi sáng lên một chút
rồi tắt ngay. Mi mắt
từ từ khép lại.
Nàng không hiểu ông ta có suy nghĩ gì không? Cũng có thể do sức quá yếu
và trí óc quá mệt mỏi, ông tat chưa ý thức được đầy đủ.
Lát sau nàng đứng dậy.
- Tôi đi cho các con tôi ăn, lát nữa tôi sẽ quay lại.
Đến lúc này, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Mi mắt ông ta mở ra và cặp môi
mấp máy. Angielic phải cúi rất thấp để cố nghe những lời thốt ra yếu ớt từ
cặp môi mỏng và xám xịt kia.
- Xin phép... phu nhân.. được.. tự.. giới thiệu.. tôi là... Xêbaxchiêng...
Đoócgiơvan...