chỗ đeo cây thánh giá bằng vàng cũng khủng khiếp. Nàng phải mất rất
nhiều công mới bóc được cây thánh giá ra khỏi lớp da đã mưng mủ và dính
chặt vào đó.
Trong khi lau rửa thân thể và chăm sóc các thương tích, nàng nhận thấy
rằng, dân Irôcơ đã hành hạ viên giáo sĩ bằng cách dùng rìu nung đỏ dí vào
da cho cháy xém.
Và tuy thương tích rất nhiều, những khoảng nguyên vẹn vẫn còn khá lớn.
Đặc biệt là bộ phận sinh dục của ông ta không bị họ đụng đến, vẫn còn lành
lặn.
Dân da đỏ Irôcơ rất coi trọng bộ phận mà họ coi là thiêng liêng ấy, ở đàn
ông cũng như đàn bà. Dù tra tấn, hành hình kẻ thù nghiệt ngã đến mức nào
đi nữa, họ vẫn chừa bộ phận sinh dục của tội nhân.
Angielic còn được nghe kể, việc tra tấn bằng nhục hình kẻ thù là một kỹ
thuật mà mọi chiến binh Irôcơ đều phải học và thực hành một cách thành
thạo. Họ biết cách hành hạ kẻ thù một cách tàn bạo nhất, nhưng họ cũng
biết cách hành hạ suốt trong hai ngày liền mà kẻ thù mặc dù đau đớn đến
cùng cực vẫn không bị ngất và vẫn giữ được trí óc minh mẫn.
Chiến binh Irôcơ còn có cách làm quặt quẹo thân thể tù nhân mà không làm
chảy một giọt máu. Cách họ hay dùng nhất là dùng rìu nung đỏ dí vào da
thịt tội nhân.
Tối hôm đó, sau khi cho ông ta uống liều thuốc an thần, nàng bước vào
phòng với các con. Chúng ngủ say sưa, nhưng nàng vẫn thao thức. Một câu
hỏi cứ ám ảnh nàng mãi:
"Ta chữa chạy cho "hắn" như vậy có đúng không? Hắn là kẻ thù của ta, kẻ
thù thâm hiểm, hung hãn, quỷ quyệt nhất! Ta muốn làm tròn bổn phận của
một con người.
Nhưng nếu không phải hắn ta mà đây chỉ là một sự gian trá thì sao? Trong
cả hai trường hợp việc làm của ta đều nguy hiểm!.. Lần trước ta đã từng cứu
mụ Ambroadin và kết quả là sao? Ta đã cướp mụ ra khỏi bàn tay những
người định giết mụ! Vậy mà mụ đã trả ơn ta như thế nào? Con gái Ônôrin
của ta đang bị mụ truy lùng để sát hại!.."