Tiếng chân nó đạp lên mặt băng cứng tạo thành những tiếng như tiếng vó
ngựa trên mặt đường đá. Angielic thất vọng. Bây giờ thì nàng không thể
bắn được nữa rồi, khả năng trúng hầu như không còn.
Hoẵng con nhìn mẹ nhưng còn chần chừ. Tiếng móng đập trên mặt băng
ngày càng gần.
Nàng chờ con vật đến gần nữa vì nhận thấy nó đang chạy hướng về phía
nàng.
Tiếng nổ tạo thành một loạt tiếng vọng lan truyền ra tít đến tận ngọn núi
phía Tây. Con hoẵng vẫn đứng yên. Thế là trượt rồi. nàng hấp tấp nhồi lại
nhúm thuốc khác. Nhưng do ngón tay đau, nàng lúng túng mất một lúc.
Và đến khi giương khẩu súng lên ngắm thì nàng không thấy con hoẵng đâu
nữa. Nàng thoáng giật mình, nhưng chợt nhận ra trên mặt tuyết một đống
màu sẫm. Con
hoẵng mẹ đã trúng đạn ngã xuống. Con nó đã kịp chạy mất.
Angielic mừng rỡ vô cùng. Mấy mẹ con nàng có thể sống thêm một số
ngày, rất có thể đến khi mùa xuân trở lại.
Nàng leo lên sân trời, tụt cầu thang vào nhà reo lên:
- Trúng rồi! bắn trúng con hoẵng rồi!
Nàng ngồi xuốn giường, vừa cười vừa khóc:
- Ông giáo sĩ! Tôi bắn trúng rồi! Ôi! Thế là chúng ta có đủ thức ăn để chờ
đến hết mùa đông! Chúng ta sống rồi:
- Bà lôi con hoẵng về nhà chưa?
- Đợi sáng đã.
- Không! Phải đem nó về ngay!.. Bà để đấy là biếu không đám chó sói!..
Nàng thét lên phản kháng. Nàng đã mệt rã rời và không thể nhúc nhích
được chân tay. Mà đêm hôm thế này! Tại sao ông ta cứ bắt nàng phải vất
vả?
- Ông phải để tôi thở đã chứ!.. Chó sói ư?.. Ông vừa bảo là chó sói sẽ cướp
đi mất à? Có thật thế không?
- Nếu chúng đến thì bà mất công toi và chúng ta sẽ không có gì ăn cho đến
hết mùa đông này! Bà phải đứng lên và ra ngay đi. Mang chiến lợi phẩm về
đây ngay!