Angielic chợt nhớ ra, lúc nãy hình như nàng có thoáng nhìn thấy những
đốm sáng lấp lánh ở bìa rừng, phải chăng đấy là những con sói. Chúng nghe
thấy tiếng súng nổ và kéo đến? nhưng đã chắc gì! Vả lại ngoài đó ban đêm
rất giá lạnh. Nàng mà ra thì chết mất. Không! Lão giáo sĩ này mong cho
nàng chết! đúng là như thế!
Không! Sáng mai nàng ra cũng kịp chán. Lúc nãy nàng ảo giác thế thôi.
Không có chó sói nào hết. đúng ra là chưa có, chúng chưa thể đến kịp.
- Nhanh lên! Bà phải ra lấy mau! - Ông ta nhắc đi nhắc lại giọng ra lệnh -
Bà hãy coi chừng đàn chó sói..
- Tôi mệt lắm, mà chỗ đó khá xa, tôi không đủ sức đi tới đó lúc này đâu.
- Bà phải đi! Mà mau lên! Thời gian không còn nữa đâu!
Ra phòng ngoài, Angielic chuẩn bị cây đuốc. Nàng thấy mình bình tĩnh một
cách lạ thường. Nổi giận "ông ta" kèm theo nỗi lo lắng bị phỗng tay trên tạo
cho nàng một tâm trạng gần như không muốn suy nghĩ gì nữa. nàng làm
mọi việc như máy.
38
Biết đấy là Đoócgiơvan, người được công bố là đã chịu một cái chết tàn bạo
bởi tay những kẻ chống lại Chúa và được thừa nhận là tử vì đạo, nhưng tin
chắc hoàn toàn thì phải qua một thời gian. Angielic vẫn nhiều lúc nghi
hoặc: Đoócgiơvan chết rồi và đây chỉ là kẻ đội tên! Nàng phải chờ một
quãng thời gian nữa ông ta mới có thể trả lời những câu nàng hỏi.
Hôm sau ông ta lên cơn sốt rất cao. Angielic nhìn hai chân ông ta thì thấy
sưng đỏ và da căng lên. Nàng giật mình: hoại thư. Nếu đúng là căn bệnh
khủng khiếp ấy thì chỉ có hai hậu quả: một là chết và hai là phải cưa chân,
vứt bỏ phần đã bị nhiễm độc để khỏi lây lan sang phần cơ thể còn lại.
- Không! Không! Việc
ấy thì ta không thể làm được. Nàng có thể cưa chân con hoẵng nhưng không
đủ gan cưa chân một con người.
Ông ta phải sống. cũng như nàng và các con nàng phải được sống. Dấu hiệu
hoại thư đã khá rõ. Nàng tìm đủ mọi cách để điều trị bằng những thứ lá
thuốc có trong tay.