Nghe hỏi đột ngột, ông ta thay đổi nét mặt, tỏ ra lo âu:
- Tôi đã nói với bà rồi. Tôi là Đoócgiơvan dòng Tên.
- Không! Ông không phải cha Đoócgiơvan! Ông ta là người có học vấn!
còn ông chỉ là kẻ vô học! Ông đã ăn cắp cây thánh giá đeo trên cổ của cha
Đoócgiơvan, đoạt
lấy tên tuổi ông ấy. Ông không phải là Đoócgiơvan! Tôi thấy như thế.
Angielic bước đến bên giường và nhìn thẳng vào mặt ông ta:
- Ông nói đi! Ông là ai? - nàng nhắc lại câu hỏi lần nữa - Ông không phải là
vị giáo sĩ thánh thiện và tử đạo ấy! Tôi biết. Vậy ông là ai? Tôi phải vạch
mặt ông!
Nàng bắc một chiếc ghế đẩu và ngồi ngay cạnh giường mắt nhìn thẳng vào
mắt ông ta. Nàng quyết định lần này phải làm cho rõ vấn đều:
- Ông nói đi, nếu như ông là Đoócgiơvan, vậy thì người con gái bà vú nuôi
ông, hay gọi là chị em sữa với ông tên là gì?
Chưa thấy câu trả lời, nàng hỏi thêm:
- Chị em sữa với ông? Cùng bú một nhũ mẫu với ông thuở nhỏ là gì?.. Tên
bà ta bắt đầu bằng chữ A! chẳng lẽ ông quên rồi sao? Quên mụ Quỷ cái ấy
rồi sao?
Mặt ông ta tái đi. Ông ta quay mặt đi, sau một lúc mới ngập ngừng đáp:
- Bà ta không phải chị em sã với tôi mà với Dalin.
Rồi ông ta mỉm cười, nói tiếp:
- Tuy nhiên mẹ Dalin cũng là vú nuôi tôi trước, sau đó mới nuôi bà kia. Tôi
là anh em sữa với anh của Dalin. Còn bà kia là chị em sữa với Dalin. Sau
này tôi nghe kể là khi tôi với anh của Dalin cùng được đặt nằm trong một
cái nôi, anh ta đã bóp cổ tôi, định để tôi chết vì rất ghét tôi. Nhưng tôi
chống lại và cuối cùng
bóp cổ anh ta chết.
- Angielic rùng mình kinh hãi và nàng chợt nhớ, Ambroadin Môđribua
thường thích nói một câu: "Chúng tôi là ba đứa bất hạnh ngay từ khi còn
nhỏ, từ khi sống ở vùng núi trong lãnh địa của Thái tử".
Nàng bác lại ngay: