- Đún thế! Đúng là như thế! Dù ông là giáo sĩ dòng Tên đi nữa thì ông cũng
không sao chuyển được tôi đâu. Tốt nhất là ta đừng bàn đến những chuyện
tối mờ ấy.
Đoócgiơvan căng thẳng một lúc rồi ông ta từ từ quay đi, mắt nhắm lại. lát
sau, khi Angielic đứng dậy, ông ta quay lại nắm bàn tay nàng đưa lên môi,
miệng nói
rất khẽ.
- Cầu Chúa ban phước cho bà!
Cuộc sống trong ngôi nhà pháo đài cũ này vẫn cứ lặng lẽ trôi. Mùa đông giá
lạnh đã tách hẳn vùng này khỏi cuộc sống bên ngoài. Băng tuyết đúng là
tấm áo choàng phủ kín họ.
Angielic vẫn cho các con ăn, chăm sóc và kể chuyện cổ tích cho chúng.
Đoócgiơvan đã khỏi nhưng sức khỏe còn rất yếu. Ông ta vẫn chưa dậy được
và có vẻ không muốn sống.
Thức ăn nàng đem đến, ông ta ăn một cách uể oải. Và một lần ông ta nói:
- Bà hãy đem cho các cháu ăn. Tôi chỉ là một cái miệng thừa. Tại sao bà lại
cứu tôi, chữa chạy cho tôi? Tại sao bà không giết tôi hoặc ăn thịt tôi đi.. ?
Dần dần thời tiết bắt đầu chuyển. Băng giá đã nới lỏng bớt gọng kìm.
Nhiều lúc nửa đêm thức dậy, nghe xung quanh tĩnh mịch, Angielic cảm
thấy một nỗi yên tâm thanh thản đến kỳ lạ. Vậy là nàng không còn phải lo
gì nữa, mọi thứ đều đã đâu vào đấy. Chỉ còn việc chờ đến mùa xuân.
Viên giáo sĩ dòng Tên vẫn nằm đó. Angielic luôn cảm thấy trong sự hiện
diện của ông ta hai cảm giác: một là nỗi sợ từ lâu đã in chặt trong tâm trí
nàng, gắn liền với cái tên Đoócgiơvan, hai là nỗi lo nếu như ông ta chết.
Ông ta vẫn luôn mê sảng và trong lúc đó nhắc đi nhắc lại câu: "Bà đừng nói
nữa! Bà đừng nói nữa! Ai bảo bà ta im đi hộ tôi!..
Và hai kẻ thù bây giờ lại
sống bên nhau, giống như hai kẻ chết đuối cùng trên một tấm ván lênh đênh
giữa biển, hoặc hai kẻ lạc đường gặp bão cùng trú trong một cái hang. Họ
căm ghét nhau nhưng không còn con đường nào khác là phải chung sống và
phải dựa vào nhau.