Cuộc sống trôi đi chậm chạp đến nỗi Angielic nhiều lúc giật mình hoảng sợ,
lo trí nhớ của mình bị yếu đi. Những lúc đó, nàng vội vã tự nhủ: "Ta không
muốn quên bất cứ gì hết!"
Nàng hình dung đến một lúc nào đó nàng sẽ cầm cây bút trên tay, ngồi bên
cạnh cửa sổ ngập nắng, trông ra một khuôn viên rì rào tiếng cành lá, ghi lại
bản "Hồi ký trên tấm mảng cô đơn" thuật lại những lời đối đáp lúc nửa đêm,
giữa mùa đông lạnh giá giữa hai con người. Tiếng vọng lại chỉ là tiếng bi bô
của mấy đứa trẻ, tiếng củi cháy lách tách trong bếp lò. Họ hỏi và đáp từng
câu ngắn ngủi, cắt quãng về quá khứ nhưng cũng cả về tương lai.
Đối với
giáo sĩ dòng Tên, thời gian tiến triển song song với sự phục hồi chậm chạp
sức khỏe và cả trí óc nữa. ông ta nói rằng, lý trí thỉnh thoảng lại lóe lên,
thoát ra khỏi tình trạng u mê triền miên. Tình trạng này, ông ta cho biết, là
kết quả của những đòn đánh vào giữa đỉnh đầu mà ông ta thường xuyên
phải chịu trong thời gian bị cầm tù vừa qua. Nghe những câu ông ta đột
nhiên thốt lên, không qua sự kiểm soát của lý trí và rất lộn xộn, Angielic
dần dần hình dung ra được ông ta đã phải chịu hành hạ, đánh đập và ngược
đãi khủng khiếp đến mức nào.
Chẳng hạn hôm hướng dẫn nàng cách nấu cháo ngô, ông ta giải thích:
- Ôi, dì Nenibus lấy gậy phang tôi hết ngày này sang ngày khác thật, nhưng
phải công nhận bà ta nấu ăn rất giỏi. Bà ta có đến tám kiểu nấu cháo ngô
khác nhau.
- Bà Nenibus là ai vậy?
- Bà chủ da đỏ của tôi, người Irôcơ.
Có lần ông ta đột nhiên hỏi:
- Phu nhân có muốn nghe tôi kể về loài hoẵng không?
- Hoẵng à?
Nhưng Sáclơ Hăngri thì lại kéo hai đứa em sinh đôi đến:
- Con rất thích nghe chuyện loài thú vật, mẹ ạ.
Và ông giáo sĩ kể rằng loài hoẵng rụng sừng vào tháng chạp, đến tháng tư
mới mọc sừng non. Và khi sừng mọc hết cỡ trông vừa đẹp vừa nguy hiểm
thì cũng là thời kỳ chúng tìm cái. Tiếng chúng gọi nhau vang động