Họ cùng cười. Angielic thích thú được cùng với vị giáo sĩ đem các nhân vật
trong Kinh thánh ra bình luận và đùa giỡn, coi họ chỉ là những con rối trên
sân khấu múa rối.
Giọng điệu đùa giỡn và vui vẻ giữa họ lôi cuốn đám trẻ nhỏ khiến chúng
cũng tò mò lắng nghe. Chúng ngồi im lặng, miệng há hốc, mắt hết nhìn mẹ
lại nhìn ông khách. Tuy chúng không hiểu được những ý tưởng trừu tượng,
nhưng lắng nghe người lớn trò chuyện, chúng như thể được bước vào một
thế giới đầy mơ ước mông lung.
- Bà nhìn kìa - Ông giáo sĩ nói khẽ - Trông mấy đứa trẻ mới đẹp làm sao!
Chúng là những bông hoa của Ánh Sáng!
52
Đoócgiơvan mở hé cửa phòng nàng nói:
- Đã nở bông hoa đầu tiên!
Kẹp giữa ngón tay cái sần sùi và ngón tay giữa cụt một đốt của ông ta là
bông hoa nghệ màu hồng, nhị vàng tủa ra, kèm theo một vài chiếc lá xanh
thẫm.
- Tôi nhìn thấy nó, lúc lật một tảng băng lên. Thoạt đầu nó trắng tinh, sau
đấy chuyển sang phơn phớt xanh và lúc ra ngoài ánh nắng thì thành hồng, y
hệt một
cô gái thẹn thò vậy.
Ông ta cắm bông hoa vào chiếc lọ nhỏ và để lại trong phòng cho nàng.
Angielic nhớ đến Canto, đến cái lần con trai nàng kêu lên ngoài cửa sổ, vào
cuối mùa đông năm đó:
"Mẹ ơi, bông hoa đầu tiên đã nở rồi này!"
Nàng thèm được gặp nó, được gặp lại tất cả các con. Chúng sẽ ngồi quây
quần xung quanh mẹ. Ý nghĩ vượt đại dượng để thực hiện ước mơ ấy không
còn làm nàng thấy sợ hãi nữa.
Mọi thứ cứ ổn định dần dần như sau bông hoa này sẽ nở những bông khác.
Bé Ônôrin sẽ đến tìm mẹ ở Gunxbôrô và thế là năm mẹ con cùng lên tàu.
Sang bên kia đại dương họ sẽ có thêm Phlôrimông, Canto. Và cả sáu đứa