con nàng sẽ quây quần bên mẹ và thêm vào đó nữa là bố chúng, Giôphrây!
Cả một gia đình lớn như vậy sẽ chung sống dưới mái nhà nào? Tại thái ấp
nào? Điều ấy không quan trọng..
Nơi nào Giôphrây: "Ta ở đây!". Nơi nào mà kinh nghiệm cuộc đời, mối
quan hệ với mọi người mách bảo chàng là: "Chúng ta hãy dựng lều ở đây.
Nơi này chúng ta có thể sống thanh bình quãng đời còn lại".
Giôphrây! Giôphrây! Mùa xuân sắp đến rồi và em sắp được gặp chàng!
Tuyết tan rất nhanh. Những bàn chân không tất, xỏ vào loại giầy da thô sơ
bắt đầu lên
đường. Dần dần tin tức xuất hiện. Tin từ Gunxbôrô lan truyền đến. Tại đó
người ta đã biết số phận của thị trấn Vapaxu. Như thường lệ, một đoàn lữ
hành được tổ chức để lên vùng Thượng nguồn sông Kêbếch.
Năm nay ông Thống đốc Côlanh Paturen chắc chắn vội vã hơn mọi năm,
thúc đoàn sớm lên đường để mau biết tin tức về Angielic.
Những tin tức đó làm nàng vừa mừng vừa lo.
- Ông trốn đi, tôi van ông. Đến lúc rồi đấy!
Angielic nhắc đi nhắc lại hai chữ: "trốn đi" nhưng chính nàng cũng chưa rõ
trốn ai? Những người da trắng văn minh không chịu chấp nhận Đoócgiơvan
nữa hay đám thổ dân da đỏ chưa văn minh muốn bắt ông ta để giết.
- Tôi hứa với bà tôi sẽ đi.
Đoócgiơvan dìu nàng vào phòng rồi đặt nàng nằm xuống giường. Ông ta ra
nhà ngoài bưng một chiếc bát vào.
- Bà uống thêm chén thuốc sắc này! Chỉ còn vừa đủ một thang thuốc lá nữa
thôi. Nhưng bà không lo. Sắp đi hái thêm được rồi.
- Ở đâu? Vapaxu ư? Làm gì có? Ở đấy bao nhiêu chỗ tôi trồng đều hỏng cả
rồi. Bây giờ thế là hết.
- Bà đến đảo Pháp thế nào cũng còn. Hoa lá đâu chẳng có. Chúng là bạn bè
chung thủy nhất của con người. Sáng mai, tôi sẽ kể bà nghe về những dự
định của tôi. Tôi sẽ đi, ngày mai.. hoặc ngày kia. Bà yên tâm. Tôi
thấy bà đã tạm bình phục. Bà hãy ngủ một giấc ngủ cho khỏe. Bọn trẻ đang
chơi trước cửa nhà. Lát nữa, tôi ra hồ cắt một ít mây về đan cho bà cái nơm
để bà bắt cá, trong khi chờ đợi có đoàn tiếp tế đến.