Angielic chống tay nhỏm đầu lên chăm chú nhìn chàng trai.
- Ta tưởng cậu đi Boxttông học kia mà?..
Cậu ta cười thấy nàng đã nhận ra cậu và nhớ cả mọi chuyện.
- Bà có trí nhớ tốt đấy, thưa bà Angielic. Nhưng cháu nghĩ trong lúc
Gunxbôrô còn đang có nguy cơ bị tấn công thì cháu chưa thể yên tâm ngồi
cặm cụi học hành nơi những người Anh học. Mùa thu vừa rồi đã bị xáo
động. Tốt nhất là nên giữ lại những cánh tay dũng cảm, nhất là sau đó đến
mùa đông thì lại là một
mùa đông lắm bão tuyết. Băng giá đổ xuống đầu chúng cháu. Trời rét đến
nỗi cây cối nứt nẻ cả. Cửa sông Pênốpxcốt và sông Kêbếch chảy ra biển đều
bị đóng băng kín.
Thấy Angielic chăm chú nghe. Mácxian bèn kể rằng những người sống
ngoài biển đều không hồ nghi gì về tình trạng ở Vapaxu. Ai cũng đã quen
với sự lặng lẽ trong mùa đông. Mỗi người đều náu kín trong pháo đài của
mình chống đỡ với kẻ thù đầu tiên là giá lạnh, băng tuyết và một số cả với
cái đói nữa.
Không có tin tức nào lọt đi đâu được hết. Và đến khi qua những mẩu
chuyện của thổ dân da đỏ đi ngang qua mọi người được tin thị trấn Vapaxu
bị tấn công vào mùa thu vừa rồi và đã thành tro tàn thì quả là một tin khủng
khiếp. Tiếng đồn còn kể rằng tất cả dân ở Vapaxu đều bị bắt giải về Kêbếch.
Như thế vẫn còn hơn là bị chết. Bạn bè của bà hơi yên tâm và cố chờ xem
có thêm tin tức nào chi tiết hơn không.
Đến khi thời tiết bớt giá lạnh đôi chút, ông câm người Anh tới, do một nhân
viên của thương trạm Hà lan dẫn đường. Ông Laimơn Oaitơ ấy bị bắt và
giam tại một làng thổ dân Abênaki. Sau đấy dân làng hết thức ăn đành phải
nhổ trại, thế là ông Oaitơ trốn được và mò đến những nơi quen biết. Ông ta
cho biết bà
Angielic và các con vẫn sống sót ở Vapaxu nhưng có nguy cơ bị chết đói
rồi..
Ông Paturen dứt khoát bác bỏ khả năng ấy và lập tức tổ chức một đoàn lừa
ngựa lên đây để cứu bà. Nhưng đường xá vô cùng khó khăn. Sông ngòi đều
đóng băng. Cho nên vất vả hai tháng trời mới tới được đây.