- Mọi người mới tới được vài tiếng đồng hồ.
Cậu Mácxian hồ hởi nói tiếp:
- May quá bà lại vẫn bình yên! Mọi người chúng cháu đều thở phào nhẹ
nhõm. Mấy đứa em, sao chúng xinh xắn thế! - Cậu ta reo lên thán phục -
Chúng chóng lớn quá đi thôi và lại nói như khướu ấy chứ! Tuyệt nhỉ!
Ai mà ngờ được, cậu ta nhắc lại, sau bao nhiêu thử thách như thế mà mấy
em vẫn khỏe mạnh được như thế này thì kỳ lạ thật!.. Cậu ta còn nói thêm
rằng cha đẻ của Sáclơ Hăngri đã tính theo đoàn. Kinh nghiệm trộm cắp của
ông ta thật là đáng quý đối với đoàn người. Thật ra ông ta rất thèm được
gặp con trai. Thấy thế này chắc chắn ông ta sẽ phải mừng lắm.
Tóm lại, mọi người đều vui sướng và chỉ còn đợi Angielic thức dậy để hoàn
toàn tin chắc vào điều họ đã nhìn thấy và ăn mừng tình hình lại tốt đẹp đến
mức này sau bao nhiêu thử thách.
Tiếng chân đi bốt dận nặng nề xuống sàn nhà ngoài hành lang và thân hình
to lớn của Côlanh Paturen hiện ra trên ngưỡng cửa thấp của gian phòng.
Cặp mắt lo âu
của ông bừng sáng khi nhìn thấy Angielic nằm nửa ngồi, đang chăm chú
nghe cậu Mácxian kể. Và đúng lúc ấy, Angielic mới thật tin vào những điều
cậu nói. Khi Côlanh Paturen cúi xuống nàng, Angielic mới thật tin rằng
không phải mình đang mơ.
- Ôi, các bạn thân thiết của tôi - Nàng reo len, ôm choàng lấy cổ ông.
Giây phút mà nàng khát khao mong đợi, bao nhiêu lần mơ tưởng đã đến.
Đồng loại đã tìm đến được với mấy mẹ con nàng và lại là những bè bạn
thân tình nhất ở Gunxbôrô.
Ông Côlanh Paturen nhắc lại những điều cậu Mácxian con ông Bécnơ đã
kể. Tin Vapaxu bị nạn đến với họ quá muộn. Họ đã nóng lòng chờ đợi thời
tiết dịu đi một chút để họ lên đường đến đây. Chuyến đi vất vả làm sao. Họ
đã bao nhiêu lần phải dừng chân, không thể đi tiếp được vì bão tuyết quá dữ
dội.
Paturen kể là mọi người đã lo lắng như thế nào, chỉ sợ đến đây thì mấy mẹ
con nàng đã không còn sống. Và vừa rồi họ mừng rỡ xiết bao khi thấy
không những Angielic mà cả mấy đứa trẻ đều bình yên, mạnh khỏe. Cả mấy