đứa đều lanh lợi vui tươi ra đón họ. Đúng là kỳ diệu! Đến nỗi mấy người
theo đạo Tin lành mà cũng phải đốt một ngọn nến lên cảm tạ Chúa.
- Nhưng sao có mùi thịt người bị cháy thế? Ai vậy? - Angielic vẫn thì thầm.
Tiềm thức của nàng vẫn
khắc khoải vì cái mùi khủng khiếp ấy. Mùi khói của một đoàn cắm trại!
nàng vẫn không thể quen được với cái mùi khó chịu ấy.
Paturen giả đò như không nghe thấy, hoặc không hiểu câu nàng hỏi. Ông
còn đang mải nghĩ, vì lo mấy mẹ con nàng ở đây không còn gì để ăn nữa,
nên ông đã cẩn thận chở đủ thức thực phẩm tới, cùng với cả áo quần, giầy
dép thậm chí đồ chơi cho mấy đứa trẻ. Vậy mà..
- Tuyệt quá! - Angielic reo lên - Cuộc đời mới tuyệt diệu làm sao! Mau lên,
để tôi dậy nào!
Đột nhiên Paturen nhìn thấy cây thánh giá bằng vàng nạm hồng ngọc trên lò
sưởi.
- Ông ta đâu? - Cùng lúc đó Angielic hỏi.
- Ai? - Paturen ngạc nhiên.
- Người... Ông ta đã ở đây với mấy mẹ con tôi.. Ở đây.. Ông không gặp ông
ta à?..
- A! Có - Paturen nói, trong khi cậu Mácxian liếc nhanh nhìn ông, nhưng
không nói gì.
- Có đấy! - Paturen nói tiếp - Lúc đến chỗ bờ hồ chúng tôi nhìn thấy bên kia
hồ có một người đàn ông đang đặt bẫy hay thả lờ gì đó. Chúng tôi đã đoán
rất có thể ông ta là chân dẫn đường cho quân đội sắp kéo lên đây. Thoạt đầu
chúng tôi đã nấp để hắn ta khỏi nhìn thấy. Nhưng lát sau, thấy hắn chỉ có
một mình chúng tôi bèn gọi to. Nhưng hắn ta ngẩng lên nhìn, thấy chúng tôi
bèn bỏ chạy.
- Thế là tốt! Tạ ơn Chúa - Nàng thở phào - Vậy là ông ta đã trốn đi
rồi..
Nàng nhắm mắt lại, ngả đầu xuống gối, người mệt rũ ra. Hai tay nàng vẫn
nắm chặt tay Côlanh Paturen và cậu Mácxian giống như đứa trẻ khi ngủ
nắm tay người lớn sợ họ bỏ đi. Bây giờ nàng đã nắm được tay hai người
này, nàng quyết không bỏ ra nữa. Tình cảm thắm thiết của họ đang nhìn